Sau Lớp Mây Mù

Chương 14



Người ta mang theo tuy võ công cao cường, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại số đông.

Trong đám người có vài tên cầm đao xông thẳng về phía ta.

Ân Minh bị mấy người khác quấn lấy, muốn tới cứu ta nhưng không thoát thân nổi.

Ta không biết võ công.

Vừa khó khăn né được một kiếm, còn chưa đứng vững, vai phải đã truyền tới một trận đau nhói.

Ta cúi đầu nhìn xuống, liền thấy thanh trường kiếm xuyên thẳng từ phía sau qua vai phải mình.

Mũi kiếm dính máu đỏ tươi vô cùng chói mắt.

Khoảnh khắc hắn rút kiếm ra, ta rên lên một tiếng đau đớn, đau đến mức chân mày gần như xoắn chặt lại.

Theo bản năng, ta đưa tay ôm lấy vết thương.

Nhưng hai chân đã không còn đứng vững, cả người quỳ sụp xuống đất.

“Ngươi thật sự rất giống con tiện nhân Trì Đường kia.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu ta.

“Đều khiến ta muốn giết như nhau.”

Không cần ngẩng đầu, ta cũng biết giọng nói này là của Diệp Nhuận.

“Bổn vương không thể ở lại lâu, còn phải quay về trước mặt phụ hoàng diễn kịch vài màn. Các ngươi xử lý sạch đám người này đi, giết cho gọn gàng, đừng để lại hậu hoạn.”

Diệp Nhuận không ở lại thêm.

Chỉ lạnh lùng dặn dò một câu rồi vội vàng rời đi.

Ân Minh giải quyết xong phía bên kia mới rốt cuộc chạy tới chắn trước mặt ta.

Lúc này, bên cạnh ta bỗng nổi lên một trận gió nhẹ.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay.

Ta cố nhịn đau quay đầu nhìn sang.

Là vị sứ thần kia.

Là nam nhân đã hẹn ta tới trà phường - Đàm Diệc.

Có lẽ đám người kia nhận ra hắn là sứ thần Bắc quốc nên không tiếp tục xông về phía ta nữa.

“Yên Nhi…”

Đàm Diệc luống cuống nhìn ta.

Vừa nói, hắn vừa muốn đưa tay kéo ta dậy.

“Ta đã nói rồi, không cần huynh quản.”

Ta nghiến răng nhịn đau, một tay chống đất, một tay ôm lấy vết thương.

Máu chảy từ vai xuống gần như nhuộm đỏ cả lòng bàn tay ta.

“Ta không muốn người khác hiểu lầm.”

Hắn cứng đờ tại chỗ.

Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Yên Nhi, sao muội lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ muội vẫn còn trách ta cưới người khác?”

“Vậy càng tốt.”

“Huynh cưới người khác, ta có phu quân của mình, từ nay chúng ta một đao cắt đứt…”

Ta còn chưa nói xong đã đau đến mức rên khẽ một tiếng.

“Yên…”

Đàm Diệc còn chưa nói hết câu, cổ áo phía sau hắn đột nhiên bị siết chặt, cả người lập tức bị kéo lùi ra sau.

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Là Trần Du.

Nhìn thấy hắn, ta giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Hắn dẫn người tới rồi.

Ta đau đến mức chẳng muốn mở miệng, chỉ đưa một tay về phía hắn, ý bảo hắn đỡ ta dậy.

Trần Du không nói gì.

Chỉ là chân mày hắn nhíu chặt, cúi người xuống, nhưng lại lướt qua bàn tay đang đưa ra của ta, trực tiếp bế cả người ta lên.

Ta cũng không biết mình ngất đi từ lúc nào.

Chỉ biết khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Trần Du bưng thuốc tới đút cho ta uống.

Ta vốn là người tiếc mạng, cho nên ngoan ngoãn uống thuốc.

“Đại nhân, hôm qua nếu ngài không kịp quay về, chắc ta phải bỏ mạng ở đó rồi.”

Ta nuốt xuống một ngụm thuốc rồi nói.

Trần Du cong môi cười nhẹ.

“Nàng cũng thông minh đấy, còn biết mang thêm người theo.”

Ta cũng cười theo.

“Vẫn là đại nhân dạy tốt.”

Uống xong ngụm cuối cùng, ta mới nghe hắn nhàn nhạt nói: “Đường Nhi, có người trước mặt hoàng thượng nói rằng tận mắt nhìn thấy Lục vương gia tự tay đâm nàng. Lục vương gia không chịu nhận, cho nên hoàng thượng muốn sau khi nàng tỉnh lại thì vào cung một chuyến.”

“Đối chất?”

Vừa nghe tới đây tinh thần ta lập tức tỉnh táo.

“Đỡ ta dậy.”

“Nàng vừa mới tỉnh, ngày mai hãy đi.”

Nghe vậy, ta bật cười, nhướng mày hỏi: “Ý chỉ của hoàng thượng mà ngài cũng dám không nghe?”

“Ngoài ta ra, ai biết nàng đã tỉnh?”

“…”

Măng trên núi chắc đều bị ngươi đào sạch rồi.

Thấy ta không nói nữa, Trần Du khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.

“Ngủ đi.”

Rốt cuộc cũng tới ngày hôm sau.

Ta cố tình dậy từ rất sớm, chuẩn bị vào cung.

Nhưng ta không cãi nổi Trần Du.

Hắn bế ta lên xe ngựa, xuống xe ngựa cũng bế ta xuống.

Trên đường tới đại điện còn nắm tay ta suốt cả quãng.

Ta nói với hắn: “Đại nhân đối xử với ta tốt như vậy, sắp khiến ta cảm động đến khóc luôn rồi.”

Trần Du cong môi nhìn ta.

“Sau này phải trả đó.”

“…”

Khi chúng ta bước vào đại điện, Diệp Nhuận đang đứng giữa điện.

Trông hắn giống như cả đêm chưa ngủ, dưới mắt đen sì một mảng lớn.

Vừa nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

“Hoàng thượng.”

Ta lên tiếng.

“Không cần đa lễ.”

Hoàng đế phất tay một cái rồi hỏi thẳng: “Trẫm hỏi trực tiếp luôn. Đêm đó có người tận mắt nhìn thấy Lục vương gia đâm bị thương ngươi, chuyện này có thật không?”

Ta cúi đầu đáp: “Là thật.”

“Phụ hoàng! Người đừng nghe nàng ta nói bậy!”

Diệp Nhuận lớn tiếng quát.

“Nhi thần… nhi thần không có lý do gì phải giết nàng ta!”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đại điện liền vang lên một giọng nói: “Hoàng thượng!”

Mọi người theo phản xạ đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài.

Là Đàm Diệc.

Hoàng đế nhìn thấy hắn liền hỏi: “Đàm sứ thần, còn có chuyện gì sao?”

Đàm Diệc bước vào đại điện, cung kính hành lễ.

“Hồi hoàng thượng, vi thần còn có một chuyện muốn bẩm báo.”

Hắn hơi ngẩng đầu lên.

“Là chuyện liên quan tới Lục vương gia.”

“Chuyện gì?”

Đàm Diệc chậm rãi nhìn sang Diệp Nhuận.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...