Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 16
Hắn đột nhiên hỏi như vậy, theo bản năng ta quay đầu nhìn sang.
Đối diện chính là đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Ta nhìn đôi môi đỏ nhạt gần trong gang tấc kia, lại vô thức nuốt khan, chẳng dám lên tiếng.
Ánh mắt Trần Du dịu dàng mà lưu luyến.
Hắn bỗng cong môi cười, tiến sát thêm vài phần rồi buông tay ta ra, chậm rãi đặt tay lên sau gáy ta, đầu ngón tay vuốt ve vành tai.
Trước tiên hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta một cái.
Ngay sau đó liền mạnh mẽ hôn xuống.
Bàn tay đặt nơi eo ta cũng vô thức bắt đầu di chuyển.
Ta muốn giữ tay hắn lại, nhưng rất dễ dàng bị hắn tránh thoát.
Ta hơi nghiêng đầu sang một bên, cố gắng ổn định hơi thở rồi nhíu mày hỏi: “Đại nhân… ngài không phải lén uống thuốc ta mua tháng trước đó chứ?”
Hắn thản nhiên nhìn ta.
“Chẳng phải nàng đã vứt đi rồi sao?”
Ta nghĩ lại.
Đúng là ta đã ném nó đi thật.
Nhưng nếu hắn không uống thuốc…
Vậy sao còn…
Quá vô lý rồi.
Có lẽ nhìn ra ta đang nghĩ gì, Trần Du bật cười: “Ta đã nói rồi, không cần.”
Ta đầu tiên là ngẩn người.
Đợi đến khi phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình, vành tai lập tức đỏ bừng lên.
Ánh mắt nóng bỏng của Trần Du đầy ý cười.
Thấy vậy, hắn bỗng buông ta ra rồi đứng dậy.
Ta trơ mắt nhìn hắn lần lượt thổi tắt từng ngọn nến, không nhịn được hỏi: “Đại nhân, ngài tắt đèn làm gì?”
“Ta sợ nàng ngượng.”
Hắn vừa nói vừa đi về phía ta.
Ta có chút xấu hổ khẽ ho khan, nhưng vẫn lên tiếng: “Nhưng ngài tắt đèn rồi… chẳng phải sẽ không nhìn thấy gì nữa sao?”
Trần Du bật cười khẽ.
“Không sao.”
“Vị trí của nàng… ta nhớ rất rõ.”
…
Chớp mắt đã là vài năm sau.
Tân đế đăng cơ, công việc trong tay Trần Du cuối cùng cũng ít đi đôi chút.
Đêm ấy.
Ta từ phủ Trì gia trở về.
Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Trần Du đứng bên giường chăm chú nhìn ta.
Ta mỉm cười, quay người đóng cửa phòng rồi bước tới gần hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa nhỏ ngủ rồi sao?”
Trần Du vô cùng quen thuộc đưa tay ôm lấy eo ta, cúi đầu cọ nhẹ lên trán ta rồi thấp giọng đáp: “Ừm, ngủ cả rồi.”
Ta hài lòng hôn nhẹ lên môi hắn một cái, đưa tay nâng cằm hắn lên.
“Vậy tối nay…”
Ta còn chưa nói hết, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy bật ra.
“Phụ thân! Mẫu thân!”
Ta quay đầu nhìn lại.
Là hai đứa nhỏ của ta.
Ta vội vàng gỡ tay Trần Du ra, sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu hai đứa bé, cười hỏi: “Phụ thân các con chẳng phải nói đã dỗ các con ngủ rồi sao?”
“Mẫu thân ơi, bọn con nhớ người lắm…”
Hai đứa nhỏ đứa nào cũng quấn người hơn đứa nào, cùng lúc ôm lấy ta.
“Con với tỷ tỷ đã bàn bạc rồi, tối nay muốn ngủ cùng phụ mẫu.”
Thế là chiếc giường vốn đủ rộng cho hai người, sau khi chen thêm bốn người vào liền trở nên chật chội vô cùng.
Hai đứa nhỏ ngủ say rồi.
Ta quay sang nhìn Trần Du, chợt nhớ ra điều gì đó, không nhịn được bật cười.
Thấy ta cười, Trần Du cũng cong môi theo.
“Đường Nhi, nàng cười gì vậy?”
“Hôm nay ta mới hiểu…”
“Vài năm trước ngài nói sẽ chật, hóa ra là ý này.”
Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Trần Du
Ta là Trần Du.
Năm nay là năm thứ hai ta và Trì Đường thành thân.
Lúc này nàng đang nằm bên cạnh ta, ngủ rất say.
Lần đầu tiên ta gặp nàng là vào ngày sinh thần mười hai tuổi của nàng.
Hôm đó ta và Lục vương gia thi đấu cờ.
Kết quả dĩ nhiên là ta thắng.
Mọi người đều không thiếu bạc, cho nên hắn liền đưa túi thơm trong tay cho ta.
Một cái túi thơm rất xấu.
Chỉ miễn cưỡng nhận ra hình một con cá.
Mà còn là cá mặn.
Nàng nhìn thấy liền chạy tới chất vấn ta: “Vì sao túi thơm này lại ở chỗ ngươi?”
Ta nói với nàng: “Cái túi thơm cá mặn này là Lục vương gia thua ta.”
Ngay lúc đó nàng bật khóc.
Hôm ấy nàng khóc bao lâu, ta liền ở cạnh bấy lâu.
Chút trách nhiệm ấy ta vẫn có.
Nàng khóc đến ngủ quên trên xe ngựa của ta, cuối cùng vẫn là ta đưa nàng về phủ.
Nhìn dáng vẻ nàng vừa sụt sùi vừa bước xuống xe, ta nắm cái túi thơm cá mặn kia trong tay, âm thầm cảm thấy Diệp Nhuận đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Cũng từ ngày đó, ta bắt đầu muốn nàng tránh xa Diệp Nhuận một chút.
Sau này…
Sau này ta liền thích nàng.
Nhớ lại vài năm trước, trong lòng nàng vẫn chỉ có Diệp Nhuận.
Vì muốn gả cho hắn, nàng cũng đã hao tâm tổn trí không ít.
Mà ta cũng hao tâm không ít…
Để khiến cuộc hôn sự ấy không thành.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn gả cho Diệp Nhuận.
Đêm đó, khi biết nàng chết trong Lục vương phủ, lòng ta hoàn toàn nguội lạnh.
Ta lập tức sai người điều tra, mới biết thì ra là do Lục vương gia cùng tên trắc phi kia hợp sức gây nên.
Đêm đó, vị phu nhân mật thám trong phủ ta cũng vô tình rơi xuống nước.
Nhưng ta chẳng để tâm.
Ta chưa từng chạm vào nàng ta.
Giữ lại mạng sống cho nàng ta cũng chỉ vì nàng ta có bảy tám phần giống Trì Đường.
Chỉ là kể từ sau hôm đó, tính tình nàng ta thay đổi rất nhiều.
Còn bắt đầu gọi ta là phu quân.
…
Ta hiểu Trì Đường quá rõ.
Cho nên muốn đoán ra nàng mới là Trì Đường thật cũng không khó.
Chỉ là chuyện này khiến ta vô cùng bất ngờ.
Ta không vạch trần nàng.
Bởi vì ta rất thích nghe nàng mềm mại gọi ta một tiếng “phu quân”.
…
Năm nay là năm thứ bảy ta và Trì Đường thành thân.
Chúng ta đã có một đôi nhi nữ.
Hai đứa nhỏ đều đã lớn hơn một chút.
Những lúc rảnh rỗi, ta sẽ dẫn nàng và hai đứa nhỏ đi câu cá.
Nàng thường hỏi ta vì sao biết nàng thích câu cá.
Có phải từ rất sớm đã có ý đồ với nàng rồi không.
Ta trả lời: “Đúng vậy.”
“Bởi vì từ năm nàng mười hai tuổi, ta đã không ít lần nghe Trì đại nhân kể rằng nàng ngồi câu cá bên sông rồi ngủ quên, cuối cùng một đầu ngã xuống nước.”
Ta vừa nói xong, nàng lại im lặng.
Ta nghĩ…
Lúc này trong lòng nàng chắc đang mắng ta.
…
Năm nay là năm thứ hai mươi hai ta và Trì Đường thành thân.
Nữ nhi của chúng ta sắp xuất giá.
Nàng ôm nữ nhi khóc đến nghẹn ngào, chỉ vào tên tiểu tử kia mà nói: “Nếu ngươi dám bắt nạt nữ nhi ta, ta sẽ xách đao tới tìm ngươi.”
Ta tự nhiên cũng vô cùng không nỡ.
Nghe nàng nói vậy, không nhịn được bật cười.
Ta bước tới lau nước mắt nơi khóe mắt nàng rồi ôm nàng vào lòng.
“Nàng cười gì?”
Nàng hỏi.
“Ta đưa đao cho nàng.”
Ta đáp.
Nghe xong, nàng bật cười trong nước mắt.
…
Năm nay là năm thứ hai mươi lăm ta và Trì Đường thành thân.
Chúng ta đã được bế ngoại tôn.
Nàng cúi đầu chọc đứa nhỏ cười khanh khách.
Giống như chúng ta lại quay về khoảng thời gian hai đứa con vừa mới chào đời.
…
Năm nay là năm thứ ba mươi ta và Trì Đường thành thân.
Hôm nay là lễ Thất Tịch.
Trên phố vô cùng náo nhiệt.
Ta mua cho nàng một cái kẹo đường hình người.
Nàng vừa ăn vừa cười: “Ta đâu còn là trẻ con.”
Ta nhìn gương mặt tươi cười ấy, cũng cong môi theo.
Bất kể lúc nào…
Trong lòng ta, nàng mãi mãi vẫn là một đứa trẻ.
…
Năm nay là năm thứ bốn mươi ta và Trì Đường thành thân.
Mấy năm nay trí nhớ nàng không còn tốt nữa.
Cho nên ta xin tân đế cho cáo quan, ở nhà bầu bạn với nàng.
Nàng thường xuyên hỏi: “Bao giờ chúng ta mới được ra ngoài chơi?”
Có khi một ngày hỏi tới vài lần.
Ta sẽ kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe.
Không hề thấy phiền.
…
Năm nay là năm thứ bốn mươi lăm ta và Trì Đường thành thân.
Nàng đã không còn nhận ra hai đứa con nữa.
Có lúc thậm chí cũng không nhận ra cả ta.
Nàng ngồi dưới gốc cây lớn, nói với ta: “Ta có một phu quân rất yêu ta.”
Ta hỏi nàng: “Làm sao nàng biết hắn rất yêu nàng?”
Nàng mỉm cười.
“Chàng ấy dùng cả một đời để nói cho ta biết đáp án.”
(Hết)