Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 13
Trách hắn?
Xem ra trước kia giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng ta đâu phải Kỳ Yên, tự nhiên cũng không có chuyện oán trách hắn.
Nghĩ vậy, ta nhẹ nhàng lắc đầu.
“Đều đã qua rồi.”
Hắn giống như thở phào nhẹ nhõm, cúi mắt nói: “Hôm nay ta tới là muốn nói cho muội biết, chuyện Lục vương gia Diệp Nhuận cấu kết với thái tử Bắc quốc, muội biết quá nhiều. Lại còn từ chối hợp tác với bọn họ, cho nên tiếp theo bọn họ rất có thể sẽ ra tay với muội.”
Ta nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
Nói như vậy…
Việc Diệp Nhuận trực tiếp dẫn binh bao vây phủ thừa tướng, nói trong phủ có mật thám, thật ra trước đó hắn đã biết rồi.
Hắn xông vào chỉ là muốn tìm chứng cứ rồi tiện thể trừ khử ta.
Cho nên phong thư ta còn chưa mở kia rất có khả năng là thư bọn chúng gửi cho ta, yêu cầu ta suy nghĩ chuyện cấu kết với bọn họ.
Chỉ là ta mãi chưa đọc thư, cũng không hồi âm, cho nên bọn chúng mới cho rằng ta đã từ chối.
Ngay sau đó hắn lại nói tiếp: “Yên Nhi, ta đã sắp xếp xong rồi. Ta sẽ tạo ra một màn giả chết trong phủ thừa tướng. Sau khi ra ngoài, ta sẽ đưa muội rời đi, rồi tìm cho muội một nơi an thân, để muội bình yên sống hết quãng đời còn lại.”
Đại thù của ta còn chưa báo.
Phụ mẫu cũng vẫn còn ở đây.
Ta sao có thể đi cùng hắn được?
“Đa tạ. Nhưng… chuyện đó thì không cần đâu.”
Ta xua tay.
“Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy, chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết.”
“Muội không chịu đi cùng ta… là vẫn còn trách ta sao?”
Hắn đột nhiên đứng bật dậy.
“Ta tuyệt đối sẽ không để muội chết. Hôm nay dù muội không đồng ý, ta cũng sẽ cưỡng ép mang muội đi!”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn khí thế hùng hổ, bật cười khẽ, lười biếng dựa ra sau, không nhanh không chậm nói: “Ca à, lúc tới đây ta mang theo không ít người đấy. Có mang được ta đi hay không… còn phải xem huynh có bản lĩnh đó không đã…”
Nam nhân kia dường như không tin chuyện đó, chần chừ nhìn ta một cái, trong mắt lóe lên tia cảm xúc khác thường.
Hắn do dự một lát rồi lên tiếng: “Người đâu, đưa nàng ấy về.”
Hắn vừa dứt lời, lão bản trà phường và tiểu nhị liền nhanh chóng bước ra, ánh mắt chăm chăm nhìn ta.
Ta “chậc” một tiếng, phất tay.
Ngay lập tức, từ khu rừng rậm phía sau lao ra hơn mười người, rất nhanh đã bao vây toàn bộ nơi này.
Hắn vô cùng kinh ngạc, ánh mắt quét một vòng từ trái sang phải, cuối cùng dừng lại trên người ta.
“Yên Nhi, muội…”
“Xin lỗi nhé, ta phản bội rồi.”
Ta cười.
“Hôm nay nếu huynh không ra tay, ta sẽ thả huynh đi, coi như cảm tạ vì đã báo cho ta tin tức này. Chỉ là từ nay về sau, chuyện của ta huynh không cần quản nữa, được chứ?”
Hắn đưa tay ra hiệu cho đám người phía sau đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Dường như muốn nói gì đó với ta, môi mấp máy hồi lâu mới nói: “Yên Nhi, khoảng thời gian này… muội thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.”
Ta không nói gì.
Sau khi nói xong, hắn liền dẫn người nhanh chóng rời đi.
Cho đến khi bóng lưng bọn họ biến mất, ta mới đứng dậy trở về phủ.
17
Khi ta quay về, hạ nhân nói cho ta biết vốn dĩ hôm nay Trần Du sẽ trở lại, nhưng vì vài chuyện bị trì hoãn, nhanh nhất cũng phải hai ba ngày nữa.
Trần Du không ở đây, ta cũng chẳng có khẩu vị gì, bữa tối chỉ ăn qua loa vài miếng.
Trong lúc dùng bữa, hạ nhân nói với ta rằng ngày mai sứ thần Bắc quốc sẽ vào triều yết kiến, hoàng đế đặc biệt mở tiệc khoản đãi.
Chỉ là Trần Du không có mặt, hoàng thượng nghĩ hắn bận rộn chính sự nên gọi ta tới, nói là cùng nhau náo nhiệt một chút.
Ý tốt của hoàng đế, ta không dám không nhận.
Sau khi dùng xong bữa tối, ta một mình nằm trên giường.
Có lẽ vì Trần Du không ở đây, ta đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn.
Nhưng trước kia ta chưa từng có cảm giác này.
Diệp Nhuận muốn liên thủ với thái tử Bắc quốc để trừ khử ta trước.
Ngày kia sứ thần Bắc quốc lại vào triều yết kiến.
Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Cho nên dự định ngày mai sẽ sắp xếp trước một chút, mang thêm vài người canh ngoài điện, phòng ngừa bất trắc.
…
Một ngày rất nhanh đã trôi qua.
Khi ta tới đại điện, bên trong đã có không ít người đang ngồi trò chuyện.
Ta vừa ngồi xuống không bao lâu thì sứ thần Bắc quốc cũng tới.
Ta đang nhét một quả nho vào miệng, vừa nhìn thấy người đi đầu liền thoáng sửng sốt.
Là nam nhân đã hẹn ta tới trà phường hôm đó.
Thảo nào.
Ánh mắt hắn dè dặt dừng trên người ta một giây, sau đó rất nhanh liền dời đi.
Hai bên khách sáo vài câu, hoàng đế liền mời bọn họ nhập tiệc.
Qua cuộc trò chuyện của bọn họ, ta mới biết nam nhân kia tên là Đàm Diệc.
Ta nhìn sang phía bên kia, phát hiện chỉ có một mình Diệp Nhuận tới, liền quay đầu thấp giọng hỏi Tiểu Thúy:
“Hôm nay Lục vương phi sao không tới?”
“Bẩm phu nhân, nghe nói hôm nay Lục vương phi không khỏe nên mới không tới.”
Tiểu Thúy đáp.
Ta kéo khóe môi, lại nhét thêm một quả nho vào miệng, không nói gì.
Hai người kia trước giờ luôn như hình với bóng, hôm nay Lâm Tranh lại không xuất hiện.
Cũng không biết thật sự là vì cơ thể không khỏe…
Hay là Diệp Nhuận sợ lát nữa chuyện hắn làm sẽ dọa đến Lâm Tranh nên mới không cho nàng ta tới.
Yến tiệc từ đầu đến cuối đều rất náo nhiệt.
Tiếng nhạc du dương khiến người ta thả lỏng.
Cho đến khi yến tiệc sắp kết thúc, trời cũng đã tối hẳn.
Đột nhiên “rầm” một tiếng vang lên.
Không khí yên bình lập tức bị phá vỡ.
Cửa đại điện bị người ta đá tung ra, bên ngoài xông vào vô số kẻ cầm trường đao, vừa vào đã chém chết mấy tên hạ nhân đứng trước cửa.
Trong đại điện lập tức vang lên tiếng thét chói tai, hỗn loạn thành một mảnh.
So với những người khác, ta vẫn còn khá bình tĩnh.
“Người đâu! Hộ giá! Mau bảo vệ hoàng thượng!”
Không biết là ai hô lên một câu như vậy.
Vừa dứt lời, thị vệ trong cung lập tức lao vào giao chiến với đám người không rõ lai lịch kia.
Ta nhíu mày, đứng dậy kéo Tiểu Thúy.
“Chúng ta mau đi!”
Ta và Tiểu Thúy vóc dáng nhỏ nhắn, rất nhanh đã lật cửa sổ chạy ra ngoài.
Dù sao đây cũng là hành thích trong hoàng cung.
Phòng bị trong cung vô cùng nghiêm ngặt, cho nên số lượng thích khách không quá đông.
Nhưng chúng ta vừa chạm đất, đám người kia đã nhanh chóng đuổi theo, một trước một sau chặn đường chúng ta.
Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng.
Người bọn chúng muốn giết chính là ta.
Trên tường cung đột nhiên lao xuống hơn mười thị vệ.
Vừa nhìn thấy Ân Minh, ta liền nhận ra ngay.
Đây đều là người của ta.
Hai bên không nói lời nào đã lập tức lao vào chém giết.