Sau Lớp Mây Mù

Chương 12



Giọng nói khàn nhẹ mang theo ý cười: “Ngày mai nhớ viết cả cảm nhận của nàng vào.”

Mặt ta đỏ bừng vì bị hắn hôn.

“Ý gì?”

“Biết đâu người ta sẽ tặng thêm cho nàng một thang thuốc nữa, đỡ lỗ vốn.”

“…”

Từ khi nào ngươi lại quan tâm chuyện này thế?

Nhưng ta thì có cảm nhận gì được chứ, người uống thuốc đâu phải ta.

Chỉ sau thời gian một nén nhang, ta liền hiểu hắn nói vậy là có ý gì.

Chỉ tiếc…

Hình như đã muộn rồi.

“Đại nhân, chẳng phải nói là bàn kỹ sao?”

Ta hỏi.

“Chẳng phải đang bàn đây sao?”

“…”

Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, Trần Du đã vào triều từ sớm.

Theo lời Tiểu Thúy nói, hôm nay lúc Trần Du bước ra khỏi phòng trông thần thanh khí sảng vô cùng, vừa nhìn đã biết tâm trạng rất tốt.

Nghe xong, ta nghiến răng bò dậy, liền phát hiện trên bàn có đặt một tờ giấy.

Nét chữ rất đẹp.

Vừa nhìn đã biết là Trần Du viết.

Trên đó chỉ có mấy chữ đơn giản rõ ràng, là viết cho lão bản bán thuốc: “Tạm được, tiếp tục cố gắng.”

Nghĩ đến bạc của mình, ta mới cố nhịn không xé nát tờ giấy đó.

Thứ thuốc kia đâu chỉ là tạm được?

Ta mua thuốc về…

Chẳng phải là tự bê đá đập chân mình sao?

Nhưng không sao.

Thuốc hết rồi, Trần Du cứ chỗ nào mát thì ở đi.

16

Buổi chiều, ta tới phủ Trì gia một chuyến.

Sức khỏe của phụ thân đã hồi phục không ít, tâm trạng mẫu thân cũng tốt hơn nhiều.

Nghe nói hoàng thượng cũng đã sai người điều tra hung thủ ám sát phụ thân ta, chỉ là vẫn chưa có kết quả.

Ta không nói cho phụ mẫu biết người đứng sau chính là Diệp Nhuận.

Chỉ âm thầm nhắc bọn họ sau này ra ngoài làm việc phải cẩn thận đề phòng hơn.

Diệp Nhuận đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách che giấu bản thân.

Hơn nữa cũng chẳng ai nghi ngờ tới hắn.

Mãi đến chiều muộn ta mới trở về.

Ta đi trên phố lớn, lúc sắp tới phủ thì có một người ăn mặc như dân thường mặt không cảm xúc lướt qua ta.

Trong tay ta bỗng dưng xuất hiện thêm một phong thư.

Ta nhíu mày.

Đợi đến khi phản ứng lại rồi quay đầu nhìn, người kia đã sớm chìm mất trong biển người.

Ta siết chặt phong thư kỳ quái kia, mím môi rồi nhanh chóng quay về phủ.

Vừa bước vào phủ đã có người đi tới bẩm báo.

Người này là thị vệ thân cận của Trần Du, tên là Ân Minh.

“Phu nhân, hôm nay hoàng thượng triệu gấp. Đại nhân vừa mới trở về phủ đã lập tức bị phái tới Trạm Châu.”

Ân Minh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra điều gì, tiếp tục nói: “Thuộc hạ cũng không biết là đi làm gì. Nhưng mấy ngày này đại nhân đều không ở trong phủ, có lẽ vài ngày nữa mới trở về. Đại nhân bảo thuộc hạ ở lại, phu nhân nếu có chuyện gì cần cứ việc phân phó.”

Ta cầm phong thư trong tay, gật đầu.

“Biết rồi.”

Nói xong, ta tự mình trở về phòng.

Sau khi vào phòng, ta cẩn thận quan sát bức thư trong tay.

Trên phong thư không có lấy một chữ.

Ta tháo niêm phong ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ nguệch ngoạc: “Kỳ Yên, ba ngày sau giờ Ngọ, gặp tại trà phường ngoại ô phía nam thành.”

Phía cuối chỉ có một chữ: “Bắc.”

Ta cầm thư, chân mày càng nhíu càng chặt.

Tên ngốc nào đưa nhầm thư vậy?

Ta có tên là Kỳ Yên đâu.

Nhưng mục tiêu của người kia rất rõ ràng.

Hắn chính là muốn đưa thư cho ta.

Còn chữ “Bắc” ở cuối…

Là thư từ Bắc quốc gửi tới?

Hay là ký hiệu của ai đó?

Ta không chắc chắn.

Cho nên ta gọi Ân Minh tới.

Ân Minh bước tới trước mặt ta, cung kính hỏi: “Phu nhân tìm thuộc hạ có việc gì?”

“Hôm đó những bức thư tìm thấy trong phòng ta còn giữ lại không?”

Ta hỏi.

Ân Minh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hồi phu nhân, hôm ấy mấy bức thư được xem là chứng cứ nên đã bị Lục vương gia mang đi. Nhưng có lẽ lúc đó hỗn loạn quá, lúc rời đi thuộc hạ phát hiện dưới đất còn sót lại một phong đã mở ra, thuộc hạ nhặt lên, đang định đem đốt.”

Ta âm thầm cảm thấy vận khí mình quả thật không tệ, khẽ “ừ” một tiếng rồi bảo Ân Minh mang bức thư đó tới.

Sau khi cầm được lá thư đã mở kia, trong lòng ta lập tức hiểu ra.

Thì ra tên thật của nguyên chủ là Kỳ Yên.

Phong thư này đại khái là do người của Bắc quốc gửi tới.

Chỉ là nét chữ không giống nhau.

Muốn làm rõ chuyện này, ba ngày sau ta nhất định phải đi một chuyến.

Để an toàn, ta cần mang thêm người theo.

Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu nói: “Ân Minh, ba ngày sau ta muốn tới ngoại ô phía nam gặp một người. Ngươi dẫn thêm vài người đi cùng ta, đồng thời sai người báo lại chuyện này cho đại nhân nhà các ngươi.”

Ta không nói đây là thư từ Bắc quốc gửi tới.

Dù sao chuyện nguyên chủ - cũng chính là ta - là mật thám địch quốc, theo như ta biết thì chỉ có Trần Du biết.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Ân Minh tuy không hiểu nguyên do nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

“Vâng, phu nhân.”

Sau khi Ân Minh rời đi, ta đem hai phong thư kia đốt sạch.

Rất nhanh đã đến ngày hẹn.

Ta tới trà phường ở ngoại ô phía nam thành, sau đó bảo Ân Minh và những người khác ẩn nấp trong bóng tối.

Giờ Ngọ không có nhiều người.

Ta đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện có một nam nhân đang nhìn chằm chằm vào ta.

Hắn mặc y phục dân thường, nhưng khí chất toàn thân lại hoàn toàn không hợp với bộ đồ ấy.

Ta ngẩn người một giây rồi bước tới, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống.

Hắn trông khá hiền lành.

Ta thử mỉm cười với hắn một cái.

Thấy vẻ mặt hắn như táo bón, ta đành mở lời trước: “Đại huynh đệ, tìm ta có việc gì sao?”

Nam nhân nhìn chằm chằm vào mặt ta, mím môi hồi lâu mới lên tiếng: “Yên Nhi, gần đây muội sống có tốt không?”

Ta gật đầu.

“Khá tốt.”

Hắn hơi ngẩn ra.

“Muội… không trách ta nữa sao?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...