Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 11
Mấy vị đại nhân đồng loạt cười lớn.
“Chúng ta còn đang chờ uống rượu đầy tháng của tiểu công tử đấy.”
Ta cũng mỉm cười theo.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại…
Có bệnh thì phải chữa chứ nhỉ?
Ta đúng là nên nghĩ cách chữa cho Trần Du, để hắn cũng được hưởng thú vui phu thê, như vậy mới không phụ lòng hắn đối xử tốt với ta đến thế.
…
Nghĩ là làm.
Sáng hôm sau, ta ra khỏi phủ từ sớm, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ để tìm một phương thuốc tráng dương, suýt nữa còn cãi nhau với người ta.
Trước khi ta rời đi, lão bản còn cười tươi nói với ta, nếu hiệu quả tốt thì nhớ giúp hắn tuyên truyền một chút, viết thêm cảm nhận sử dụng, xong rồi hắn còn có thể tặng thêm cho ta một thang thuốc nữa.
Ta nói được thôi.
Buổi tối khi Trần Du trở về, ta đã sớm sắc xong một bát thuốc bổ nóng hổi cho hắn.
Hôm nay việc của Trần Du không nhiều, cho nên trở về phòng khá sớm.
Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy bát thuốc ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn, liền đi tới hỏi: “Đây là gì?”
Ta nghiêm túc đáp: “Đại nhân, thuốc này có thể chữa khỏi căn bệnh đã khiến ngài khổ sở bao năm nay, coi như là ta cảm tạ đại nhân đã chăm sóc ta suốt thời gian qua.”
Trần Du chẳng mấy để tâm, chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ:
“Ta không bệnh.”
Cũng dễ hiểu thôi.
Nam nhân mà, ai chẳng cần mặt mũi.
Ta nhìn hắn.
“Đại nhân, ta khó khăn lắm mới kiếm được đấy.”
Nghe xong, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ta, hắn dường như có chút động lòng.
Hắn nửa tin nửa ngờ bưng bát thuốc lên, thử nhấp một ngụm nhỏ.
Thuốc rất đắng.
Chân mày hắn hơi nhíu lại.
Thấy vậy, ta lập tức lấy ra một quả táo ngọt từ trong túi nhét vào miệng hắn.
“Đại nhân, thế nào?” Ta hỏi.
“Đây là thuốc gì?”
“Thuốc tráng dương.”
Ta nói xong còn bổ sung thêm: “Nếu có hiệu quả, ta sẽ đi lấy thêm cho ngài, không cần khách sáo đâu. Còn tiền bạc thì… để tỏ thành ý, ta dùng chính tiền riêng của mình đó.”
“…”
Trần Du im lặng một lúc.
Sau đó bỗng bất đắc dĩ bật cười, kéo lấy tay ta, đem ta ôm vào lòng.
“Đường Nhi, nàng cho ta uống thứ này, ta sẽ tưởng nàng đang ám chỉ ta.”
Lòng bàn tay nắm tay ta của hắn nóng bỏng vô cùng.
Nhiệt độ xuyên qua lớp y phục truyền tới cổ tay ta, còn nóng hơn bình thường.
Ta ngẩng đầu hỏi: “Ám chỉ ngài cái gì?”
Hắn không phải cho rằng ta muốn cùng hắn…
Ý nghĩ này vừa hiện lên, ta lập tức cuống quýt giải thích:
“Đại nhân, đây thật sự là thuốc bổ. Chẳng phải ngài…”
Ta còn chưa nói hết, Trần Du đã ngắt lời: “Ta uống ra được rồi. Quả thật rất bổ.”
“…”
Người này nói chuyện sao lại thẳng thừng như vậy chứ?
Không khí nhất thời rơi vào lúng túng.
Ta có thể cảm nhận được Trần Du dường như có chút không đúng.
Chính xác hơn là…
Cơ thể hắn có chút không đúng.
Cuối cùng Trần Du vẫn buông ta ra, không nói một lời vòng qua người ta rồi lên giường.
Bộ dạng này của hắn…
Sao giống một oán phụ nhỏ bé vậy?
Nhưng tiền cũng không thể tiêu uổng được.
Nghĩ đến lời lão bản nói, ta xoay người đi về phía giường.
Lúc này Trần Du đang thay y phục.
Ta hỏi:
“Đại nhân, ngài cảm thấy hiệu quả thế nào?”
“Chẳng ra sao.”
Ta lại hỏi tiếp: “Vậy… bây giờ ngài có cảm giác gì không?”
Trần Du liếc nhìn ta một cái.
“Không có cảm giác gì.”
Ta nhìn vạt áo hơi mở của hắn, cười gượng.
“Cái đó… đại nhân à, viết cảm nhận sử dụng còn được tặng thêm một thang thuốc nữa, như vậy có thể tiết kiệm thêm một khoản bạc.”
Trần Du không nói gì.
Hắn lên giường.
Ta lập tức bò theo phía sau cũng leo lên giường.
“Đại nhân, ta còn một vấn đề nữa…”
Ta còn chưa nói hết, Trần Du đã chậm rãi xoay người lại.
Ánh mắt hắn sâu thẳm.
“Nàng thật sự muốn biết cảm nhận sử dụng?”
Ta ngửi thấy một tia nguy hiểm.
Nhanh chóng suy nghĩ vài giây rồi lắp bắp nói: “Cũng không bắt buộc… nếu có thì… đương nhiên càng tốt…”
Ta vừa dứt lời, Trần Du đã đưa tay ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng siết lại.
Ở khoảng cách gần như vậy, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn.
“Đường Nhi, nàng biết là ta thích nàng.”
Ta ngẩn người.
Cũng không đẩy hắn ra, chỉ kéo khóe môi cười nhẹ.
“…Thật ra ta cũng khá thích ngài.”
Trần Du cũng khựng lại.
Nhưng hắn không dám hỏi lại thêm lần nữa, dường như sợ ta đổi ý.
Giọng ta vô cùng tùy ý.
Ngay cả chính ta cũng không ngờ có ngày mình lại nói ra được những lời như thế.
15
Ta có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy cơ thể ta của hắn dần dùng sức hơn, siết ta chặt trong lòng.
Qua rất lâu sau, hắn mới trầm giọng nói: “Đường Nhi, hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”
Ta không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu rồi chuẩn bị nằm xuống.
Nhưng vừa mới nằm xuống, đầu óc ta bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Không đúng.
Bát thuốc ta đưa Trần Du hắn vẫn chưa uống hết mà.
Nghĩ vậy, ta lập tức bật dậy, nhanh nhẹn xuống giường, bưng bát thuốc trên bàn lên rồi đi tới trước mặt hắn.
“Đại nhân, uống thuốc xong rồi ngủ.”
Giọng ta đầy kiên nhẫn.
“Tình cảm sâu đậm, một hơi uống cạn.”
“Biết quan tâm ta rồi?”
“Chủ yếu là vì thuốc này đắt lắm.”
“…”
Ta nhìn ra Trần Du có chút bất đắc dĩ.
Nhưng hắn cũng không giận.
Hắn hơi nâng mắt lên nhìn ta.
“Nàng cho ta uống thứ này là cảm thấy ta không được?”
Đứa nhỏ này đúng là thật thà ghê.
Nhưng đúng là ta nghĩ vậy thật.
Nghĩ đến đó, ta gật đầu.
“Đại nhân, chuyện này chẳng có gì mất mặt cả. Hợp tác chữa trị cho tốt, đối với ngài, đối với ta, đối với mọi người đều tốt mà đúng không?”
Trần Du bật cười trầm thấp.
Hắn thong thả đứng dậy, khẽ “ừ” một tiếng, nhận lấy bát thuốc trong tay ta rồi uống cạn một hơi.
Ta hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn.
Ngay sau đó liền nghe hắn nói: “Qua đây, ta sẽ nói kỹ cho nàng biết cảm giác là thế nào.”
Hắn quay lưng về phía ta.
Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe giọng nói trầm thấp bình thản kia vang lên, đồng thời hắn còn kéo tay ta đi theo.
Ta cười hì hì gật đầu.
“Được.”
Chỉ là ta vừa bò lên giường đã bị Trần Du kéo mạnh một cái, cả người trực tiếp ngã vào lòng hắn.
Ta vừa ngẩng đầu liền phát hiện hắn đang cúi xuống nhìn ta.
Đôi mắt hơi đỏ lên.
Trần Du cúi đầu nhìn ta vài giây, rất khẽ nuốt nước bọt, đầu ngón tay vuốt ve gò má ta, sau đó chậm rãi cúi người xuống.
Ta nhìn gương mặt gần ngay trước mắt ấy, cũng bất giác nuốt khan theo.
Trần Du khựng lại một chút.
Hắn chăm chú nhìn vào mắt ta, rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi ta.
Nụ hôn của hắn rất nhẹ, rất dịu.
Theo phản xạ, ta đưa tay đẩy hắn.
Nhưng cánh tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị hắn nắm lấy, ép xuống mặt giường.
Không biết từ lúc nào, bàn tay đặt nơi eo ta của hắn đã tháo dây áo của ta.
Nhưng hắn vẫn rất quy củ, không làm loạn thêm, dường như chỉ đang thử thăm dò.
Cho đến khi hơi thở của ta dần trở nên gấp gáp, hắn mới buông ta ra.