Sau Khi Bị Từ Hôn

Chương 7



Nhưng tất cả đều đổi khác từ năm ta bảy tuổi.

Ta vì Yến Tụng mà mặc đồ tang thủ tiết.

Cuối cùng lại liên lụy hắn mất mạng.

Thái t.ử phi bảo ta đừng đau lòng nữa.

Ngày linh cữu Yến Tụng rời kinh tròn trăm ngày, Thái t.ử phi cải trang ta thành cung nữ, dẫn ta xuất cung một chuyến.

Ta quỳ phía sau đoàn người đưa tang, dập đầu thật sâu.

Coi như tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.

Lúc quay người rời đi, ta nhìn thấy Thẩm Hoặc và Trần Tuệ.

Trong mắt Trần Tuệ đầy lửa giận, hận không thể nuốt sống ta.

Như đang nói:

“Vì sao ngươi còn quay về kinh thành?”

“Ngươi đáng lẽ nên c.h.ế.t bên ngoài mới phải!”

Thái t.ử phi nắm tay ta rời đi.

Trần Tuệ không cam lòng hành lễ vạn phúc một cái.

Nàng ta sắp gả vào Đông cung, trở thành thê t.ử của Thẩm Hoặc rồi.

Thái t.ử phi bảo ta yên tâm ở lại biệt viện Đông cung.

Tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió.

Chỉ cần ta bước ra khỏi Đông cung, không có người bảo vệ, e rằng chưa tới nửa ngày đã mất mạng.

Thấy ta ngủ không yên, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, Thái t.ử phi liền dẫn ta cùng chép kinh Phật.

Ta chép hết đêm này sang đêm khác.

Cũng suy nghĩ hết đêm này sang đêm khác.

Càng suy nghĩ càng không thể bình tâm.

Đông cung treo đèn kết hoa, ánh đèn sáng rực khắp nơi.

Thẩm Hoặc và Trần Tuệ rất nhanh đã thành thân.

Đêm ấy ta thức trắng.

Tự tay khắc bài vị cho phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tỷ tỷ, tẩu tẩu, Yến Tụng…

Đến mức hai tay m.á.u thịt be bét.

Ma ma đau lòng giữ lấy ta, hận không thể trói luôn hai tay ta lại.

“Cô nương, nếu đau lòng thì cứ khóc đi.”

“Thật ra Thái tôn cũng không muốn cưới Trần Tuệ.”

“Chỉ là Trần gia ép quá gắt thôi.”

Ta vẫn không dừng lại, chỉ nhìn về phương xa.

“Linh cữu của đại gia… chắc đã về tới Giang Nam rồi nhỉ.”

Ma ma khóc.

Ta không khóc.

Ta chỉ đang nghĩ, sau này phải làm sao đây.

Sống tiếp hay c.h.ế.t đi.

Sống thì đau quá.

Nhưng nếu c.h.ế.t đi, lại quá có lỗi với những người đã liều mạng bảo vệ ta.

Ở Đông cung được một thời gian, ta đóng cửa không ra ngoài.

Con thỏ nhỏ của ta ham chơi chạy mất.

Ma ma tìm rất lâu cũng không thấy.

Hôm sau, ta nghe được cuộc trò chuyện của hai cung nữ.

“Hôm qua Thái tôn phi cho người c.h.ặ.t hết cả vườn cây ngô đồng rồi.”

“Không biết từ đâu chạy tới một con thỏ, cứ ngồi khóc bên gốc cây.”

“Thái tôn phi thấy phiền lòng nên sai người đập c.h.ế.t nó.”

“Không phải vị kia hôm qua còn làm ầm lên đòi tìm thỏ sao?”

“Đừng nhắc tới nàng ta, để Thái t.ử phi nghe thấy là bị vả miệng đấy.”

“Thái t.ử phi che chở nàng ta mà.”

Mấy ngày sau, ta lại nghe thêm một tin nữa.

Liễu Khinh Khinh dẫn theo Ninh tỷ nhi và Thuần ca nhi lên kinh đón Yến Tụng về nhà.

Cả người lẫn xe ngựa đều rơi xuống vực.

Thái t.ử phi không cho người nói với ta.

Nhưng ta vẫn biết.

Lúc này, ta thật sự hối hận rồi.

Sớm biết vậy đã không quay về kinh thành nữa.

Ta hại Yến Tụng.

Cũng hại cả Liễu Khinh Khinh, hại hai đứa con của hắn, còn có đứa trẻ trong bụng nàng ta.

Ta không ra ngoài.

Chỉ trốn tránh.

Thái t.ử phi nói đợi sóng gió qua đi sẽ đưa ta rời khỏi đây.

Ma ma cẩn thận hỏi:

“Nương nương, cô nương nhà chúng ta còn có thể đi đâu nữa?”

Thái t.ử phi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

“Đến Túc Châu đi.”

“Nhà mẹ đẻ ta có người ở đó, là người đáng tin.”

Thái t.ử phi cho ta ruộng đất, khế đất và ngân phiếu.

Chỉ cần ta đổi tên đổi họ, từ nay về sau đừng quay lại kinh thành nữa.

Năm đó, phần lớn tướng sĩ từng tham chiến ở quận Vận đều đã thăng quan, vào kinh nhậm chức.

Ta ở kinh thành, dưới mí mắt bọn họ, căn bản không thể sống nổi.

Thái t.ử phi ở hậu cung, Thái tôn ở tiền triều đều thay ta nói đỡ.

Ta lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn cành tùng bên ngoài đến thất thần.

Hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Còn chưa kịp để Thái t.ử phi đưa ta rời đi, biên trấn lại xảy ra phản loạn.

Thái tôn nhận lệnh xuất binh bình loạn.

Thái t.ử phi bị Thái hậu triệu vào cung.

Hôm ấy trời tối âm u, xám xịt như đạo bào của đạo sĩ, lạnh lẽo phủ lên người.

Trần Tuệ dẫn người xông vào.

Chủy thủ, bạch lăng và rượu độc được đặt trước mặt ta.

“Thái hậu nương nương ban cho ngươi được toàn thây.”

Ma ma ở bên cạnh không ngừng ngăn cản.

Ta quỳ dưới chân Trần Tuệ, cúi đầu xin lỗi nàng ta.

“Xin lỗi.”

“Ta thay mẫu thân ta xin lỗi ngươi.”

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Trần Tuệ bóp c.h.ặ.t cổ ta, hung hăng tát ta hai cái.

Mặt nóng rát đau đớn.

“Mẫu thân ta khi ấy đã mang thai, đệ đệ ta mới ba tuổi!”

“Bọn họ vì giữ quận Vận mà c.h.ế.t ở đó!”

“Ngươi tưởng chỉ một câu xin lỗi nhẹ tênh là đủ sao?”

“Ta vốn đã hứa với điện hạ, chỉ cần chúng ta thành thân, phụ thân sẽ không liên thủ những cựu bộ kia đòi mạng ngươi nữa.”

“Nhưng ta vô tình phát hiện trong thư phòng, suốt mười năm qua ngài ấy vẫn luôn viết thư cho ngươi.”

“Lúc ấy ta mới hiểu, chỉ cần ngươi còn sống, điện hạ sẽ vĩnh viễn không thể yêu ta.”

“Cho nên… ngươi đi c.h.ế.t đi.”

Trần Tuệ buông tay, ném chủy thủ xuống trước mặt ta.

Ngay lúc ta cầm lấy chủy thủ, Thái t.ử phi trở về.

“Trần Tuệ! Ngươi đang làm gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên bà nổi giận với Trần Tuệ.

“Ngươi đã hứa với Dực Chi rằng chuyện trước kia sẽ chấm dứt tại đây.”

“Đã qua nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không chịu buông tha cho Cầm Nguyệt sao?”

Dực Chi là tên tự của Thái tôn.

Thái t.ử phi ghé sát tai Trần Tuệ, hạ giọng nói nhỏ:

“Nếu để Yến gia biết Yến Tụng là do ngươi hại c.h.ế.t…”

“E rằng ngay cả Trần tướng quân cũng phải đau đầu đấy.”

Trần Tuệ cuối cùng cũng bỏ cuộc, ôm hận rời đi.

Nàng ta nằm phục xuống án thư, viết một phong thư gửi vào quân doanh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...