Sau Khi Bị Từ Hôn

Chương 6



“Đại nương t.ử, nếu người đã biết hết rồi, vậy cũng không tiện tiếp tục ở lại Yến gia nữa đâu nhỉ?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta.

“Xin lỗi, ta sẽ đi.”

Ma ma lập tức cuống lên, lén kéo tay áo ta, hạ giọng nói:

“Cô nương, rời khỏi Yến gia rồi người còn có thể đi đâu?”

Liễu Khinh Khinh đỡ cái bụng còn chưa lộ rõ, chậm rãi ngồi xuống.

“Ta cũng đâu phải người không biết tình lý.”

“Nhưng nhà người đã xảy ra chuyện như vậy, ai biết ngày nào sẽ liên lụy tới ta và bọn nhỏ.”

“Vẫn nên rời khỏi Yến gia thì hơn.”

“Đại nương t.ử rời kinh mười năm rồi nhỉ? Cũng nên trở về tế bái phụ mẫu và thân nhân.”

“Nếu không, người ngoài lại nói người bất hiếu.”

Ta hiểu rồi.

Hôm ấy, ta lại nhắc chuyện hòa ly với Yến Tụng.

Yến Tụng vốn cho rằng sau khi biết chân tướng, ta sẽ không còn đòi quay về kinh thành nữa.

Nhưng Liễu Khinh Khinh nói đúng.

Ta muốn về kinh thành.

Ta muốn đi tế bái phụ thân mẫu thân.

Thế nhưng ma ma lại nói với ta, hài cốt Tiết gia đều bị ném vào bãi tha ma, còn biết đi đâu mà tế bái nữa?

Yến Tụng đau lòng nhìn ta.

“Cầm Nguyệt, giữa chúng ta không cần phải như vậy.”

“Ta đã cưới nàng, chúng ta chính là phu thê.”

“Không cần phải đi đến bước hòa ly.”

Dù sao giữa chúng ta, chẳng ai có lỗi cả.

“Sau này chúng ta sống tốt với nhau đi.”

Cuối cùng Yến Tụng vẫn nhượng bộ.

Theo đúng giao ước ban đầu, trước tiên đưa ta vào kinh, chuyện hòa ly đợi tới kinh thành rồi nói sau.

Ngày rời đi, trời đổ tuyết.

Liễu Khinh Khinh khuyên Yến Tụng đổi sang ngày đẹp trời hãy lên đường.

“Đại gia, đường tuyết trơn trượt, hôm nay đừng vội đi nữa.”

Yến Tụng thấy ta đã thu dọn xong hành lý, còn ôm khư khư hộp thư như báu vật, biết ta nóng lòng muốn về nhà.

“Khởi hành sớm thì trở về sớm.”

Hắn dặn dò Liễu Khinh Khinh vài câu, rồi gọi Ninh tỷ nhi và Thuần ca nhi tới.

Sau khi ta rơi xuống nước, hai đứa trẻ lúc nào cũng bất an thất thần.

Yến Tụng chỉ hỏi sơ vài câu đã biết nguyên do.

Hắn đ.á.n.h mỗi đứa một trận.

“Qua đây, xin lỗi mẫu thân đi.”

Ninh tỷ nhi và Thuần ca nhi nhìn nhau, còn muốn quay đầu bỏ chạy.

Yến Tụng lập tức túm cổ áo bọn chúng lại.

Bất đắc dĩ, hai đứa chỉ có thể miễn cưỡng nhận sai.

“Xin lỗi.”

Giọng điệu cứng nhắc vô cùng.

Yến Tụng không hài lòng, bắt bọn chúng sửa lại cách xưng hô.

Ta gọi hắn lại.

“Thôi bỏ đi.”

Dù sao tới kinh thành chúng ta cũng hòa ly rồi, còn chấp nhất một tiếng “mẫu thân” làm gì nữa.

Ta lên xe ngựa, mới phát hiện Yến Tụng còn mang cả con thỏ nhỏ của ta theo.

Dọc đường, ta luôn ôm c.h.ặ.t chiếc hộp gỗ đựng thư.

Chỉ khi Yến Tụng nhắm mắt nghỉ ngơi, ta mới lặng lẽ rơi nước mắt.

Ta vốn chẳng hề mạnh mẽ.

Gặp chuyện liền hoảng hốt, còn rất thích khóc.

Ta vẫn luôn như vậy.

“Cầm Nguyệt.”

Hắn bỗng mở mắt, đưa cho ta một chiếc khăn tay.

“Chàng chưa ngủ sao?”

Quãng đường về sau, Yến Tụng luôn ở cạnh trò chuyện cùng ta.

Hắn mở từng phong thư ta viết, bắt chước giọng điệu của phụ thân mẫu thân để hồi âm cho ta.

Ta cũng cố gắng kể cho hắn nghe mọi chuyện khi còn nhỏ.

Nhưng càng gần kinh thành, lòng ta càng bất an.

Luôn có một cảm giác chẳng lành.

Yến Tụng nói ta quá căng thẳng, bảo ta dựa vào vai hắn ngủ một lát.

Nhưng trên đường vẫn xảy ra chuyện.

Trong rừng trúc hiu quạnh bỗng xuất hiện một nhóm hắc y nhân.

Yến Tụng chắn cho ta một kiếm.

Ngay lúc hắc y nhân sắp đ.â.m xuyên n.g.ự.c ta, một mũi tên từ xa b.ắ.n tới, ép hắn lùi lại.

Là tùy tùng của Thái t.ử phi.

Thái t.ử phi sau khi lễ Phật trở về đã cứu ta.

Còn Yến Tụng vì mất m.á.u quá nhiều, không cứu được nữa.

Tin Yến Tụng c.h.ế.t truyền về Giang Nam.

Linh cữu dừng bảy ngày, con cháu Yến gia ở kinh thành sẽ tới đưa linh cữu về quê.

Còn ta…

Không quay về được nữa rồi.

Thái t.ử phi cũng xuất thân nhạc công, tình cảm với mẫu thân ta vô cùng tốt đẹp.

Tốt đến mức từng mặc chung một chiếc quần.

Sau khi Thái t.ử qua đời, bà liền sống sâu trong Đông cung, nuôi dưỡng Thái tôn Thẩm Hoặc vừa mới chào đời, đồng thời định hôn sự giữa ta và Thẩm Hoặc.

Chỉ là không ngờ mẫu thân ta lại…

“Cầm Nguyệt, con không nên quay về.”

“Năm đó chúng ta khó khăn lắm mới đưa được con đi, còn giấu con mọi chuyện, chính là hy vọng con có thể sống thật tốt.”

“Nhưng con vừa hồi kinh, bên phía Trần gia lập tức có động tĩnh rồi.”

Thái t.ử phi không nói rõ bên Trần gia có động tĩnh gì.

Nhưng ta biết, bọn họ muốn ta c.h.ế.t.

Ta cũng biết, bản thân mình đáng c.h.ế.t.

Ta không quan tâm sống c.h.ế.t nữa, chỉ muốn một chân tướng.

“Nương nương… mẫu thân con… bà ấy thật sự…”

Thái t.ử phi ôm lấy ta.

Khẽ gật đầu.

“Người nhà của mẫu thân con đều ở Bắc Nhung, con đừng trách bà ấy.”

“Nhưng chúng con… cũng là người nhà của bà ấy mà.”

“Năm đó mẫu thân con cũng không biết đó là bản đồ phòng thủ liên quan tới cả một thành dân chúng.”

“Bà ấy cũng bị người khác lừa gạt.”

“Chuyện đến nước này, đúng sai năm ấy đã không thể phân định rõ nữa rồi.”

“Cầm Nguyệt, ta chỉ cầu con đừng oán bà ấy.”

“Khi ấy bà ấy biết mình đã phạm trọng tội, nhưng vẫn tới cầu xin ta giữ mạng cho các hài t.ử của mình.”

Thái t.ử phi giữ ta lại Đông cung.

Chỉ có như vậy, ta mới còn một con đường sống.

Mọi cây cỏ trong Đông cung đối với ta đều vô cùng quen thuộc.

Ta từng thả diều trong hậu hoa viên.

Từng bắt ếch bên hồ nước.

Cây ngô đồng do chính tay ta trồng năm ấy giờ đã thành đại thụ che trời.

Đối với ta khi còn nhỏ, Đông cung chính là ngôi nhà thứ hai.

Ta nhìn mọi thứ xung quanh.

Những ký ức đã quên lại không biết điều mà chui vào đầu óc ta.

Ta và Thái tôn vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ.

“Lang cưỡi trúc mã đến, quanh giường đùa thanh mai.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...