Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Từ Hôn
Chương 8
Thái tôn dẫn quân đi tới quận Vận, trong quân xảy ra binh biến.
Bọn họ ép Thái tôn gửi chiếu thư về kinh, xử t.ử nữ nhi Tiết gia.
Nếu không… e là sẽ tạo phản.
Vô số tướng sĩ đứng dưới mưa trước soái trướng, ép Thái tôn phải cho một câu trả lời.
Phó tướng nói với Thái tôn:
“Điện hạ, viết chiếu thư đi.”
“Nếu đám binh kia thật sự làm loạn, e rằng không thể thu xếp nổi nữa.”
Thái phó cũng khuyên:
“Điện hạ, loạn Trường An vẫn còn là bài học trước mắt.”
“Không thể vì lòng nhân từ mà hỏng đại sự.”
Thẩm Hoặc cầm b.út, viết một phong gia thư gửi về kinh.
Các tướng sĩ chờ suốt ba ngày.
Nhưng vẫn không đợi được tin nữ t.ử Tiết gia bị xử t.ử.
Một tên binh sĩ cầm trường mâu hất tung màn soái trướng.
Đúng lúc ấy, Thẩm Hoặc từ trong bước ra.
Tất cả mọi người đều đang chờ hắn mở miệng.
“Chư vị tướng sĩ.”
“Mười năm trước, họa quận Vận xảy ra, Tiết gia ngoại trừ Tiết Cầm Nguyệt đều đã bị xử trảm.”
“Năm đó Tiết Cầm Nguyệt chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nàng ấy vô tội biết bao.”
“Là ta cầu xin thiên t.ử giữ mạng cho nàng ấy.”
“Nếu chư vị nhất định muốn nàng c.h.ế.t…”
“Ta, Thẩm Hoặc, nguyện lấy cái c.h.ế.t tạ tội.”
“Một mạng đổi một mạng.”
“Thẩm Hoặc ta ở đây thề rằng, mặc kệ kết cục hôm nay ra sao, cũng tuyệt đối không liên lụy chư vị.”
“Chỉ mong chư vị sớm lên đường bình loạn.”
Các tướng sĩ hoàn toàn không lay động.
Mấy lời đẹp đẽ ấy, ai mà chẳng nói được.
Nữ nhi Tiết gia nhất định phải c.h.ế.t.
Không ai tin Thái tôn sẽ vì một nữ nhi tội thần mà lấy mạng mình tạ tội.
Cho đến khi Thẩm Hoặc cầm trường kiếm tự vẫn.
Máu tươi b.ắ.n tung tóe tại chỗ.
Mọi người mới bừng tỉnh.
Trời sập rồi.
Bọn họ… vậy mà ép c.h.ế.t trữ quân!
Trước mắt Thẩm Hoặc dần tối đen.
Không còn nghe thấy gì nữa.
Cũng không còn nhìn thấy gì nữa.
Chỉ còn lại hai chữ “xin lỗi”.
Từ ngày hắn giấu tất cả mọi người lén tới Giang Nam, hắn đã không còn là một trữ quân hợp cách nữa rồi.
Ngay cả bản thân Thẩm Hoặc cũng không biết mình tới Giang Nam để làm gì.
Chỉ muốn nhìn nàng một lần.
Chỉ một lần thôi.
Bây giờ hắn hối hận rồi.
Sớm biết vậy… đã không tới Giang Nam.
Tin tức truyền về kinh thành.
Triều dã chấn động.
Nếu không có Thái t.ử phi ngăn cản, Trần Tuệ suýt nữa đã c.h.é.m c.h.ế.t ta.
Nhưng ta cũng biết mình không thể sống nổi nữa.
Thái hậu nhốt ta vào ngục.
Bàn bạc nên xử t.ử ta thế nào.
Xẻ thịt, rút gân, róc xương…
Ta co rúm người trong góc, không dám nhắm mắt.
Chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mắt đều là vô số oan hồn dày đặc.
Ba ngày chưa hề dính một hạt cơm giọt nước.
Cung nữ ở phòng giam bên cạnh vì phạm tội nên bị nhốt vào đây, lén cho ta một cái màn thầu đã thiu.
Ta cảm ơn nàng ấy.
Nhưng lại ăn không nổi.
“Ta biết ngươi.”
“Ngươi là nữ nhi của người họ Tần kia.”
Nàng nói tới mẫu thân ta.
Cung nữ ấy là bá tánh sống sót sau loạn quận Vận năm xưa, về sau cơ duyên xảo hợp mới vào cung.
Nàng hỏi ta:
“Ngươi muốn c.h.ế.t à?”
“C.h.ế.t có gì tốt đâu?”
“Sống mới còn hy vọng.”
Ta nói:
“Mạng của ta đã không còn do ta quyết định nữa rồi.”
“Sao lại không do ngươi?”
“Hiện giờ ngươi còn biết khóc biết cười, còn biết thở, biết nói chuyện.”
“Chỉ cần còn sống thì vẫn là do mình.”
“C.h.ế.t không phải chuộc tội.”
“Sống cũng không phải vạn kiếp bất phục.”
“Chỉ có c.h.ế.t rồi… mới thật sự không làm được gì nữa.”
Ta c.ắ.n một miếng màn thầu.
Vị ngọt len nơi đầu lưỡi.
Ngày hôm sau, cung nữ ấy bị kéo ra ngoài xử trảm.
Ta cũng không biết nàng phạm tội gì.
Nàng để lại cái màn thầu cuối cùng cho ta.
Còn ta bị dẫn tới cung của Thái hậu.
Thái hậu hỏi ta:
“Dực Chi vì ngươi mà c.h.ế.t.”
“Ngươi có nguyện tuẫn táng cùng nó không?”
Ta phục xuống dập đầu.
“Dân phụ nguyện ý.”
Nghe ta tự xưng “dân phụ”, mí mắt Thái hậu khẽ giật.
“Ngươi đối với Dực Chi… có tình không?”
“Dân phụ không xứng.”
Thái hậu không hỏi thêm nữa.
Chủy thủ, rượu độc, bạch lăng.
Ta chọn rượu độc.
“Ngươi còn lời gì muốn nói không?”
“Không cần nhặt xác cho ta.”
“Cứ ném ta vào bãi tha ma là được.”
Ta nâng chén rượu, uống cạn một hơi.
Đau quá.
Đau quá.
Ta dường như nhìn thấy rất nhiều người.
Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tỷ tỷ…
Yến Tụng, Liễu Khinh Khinh, Thuần ca nhi, Ninh tỷ nhi…
Còn có Thẩm Dực Chi.
Còn có hàng ngàn hàng vạn người c.h.ế.t ở quận Vận.
Xin lỗi nhé.
Nhưng lúc mở mắt ra lần nữa, nơi ta nhìn thấy không phải địa ngục A Tỳ.
Mà là xe ngựa rời kinh.
Thái t.ử phi và ma ma đều ở đó.
Chỉ là ta xa lạ nhìn hai người phụ nhân trước mặt.
Rồi hỏi:
“Các người là ai?”
Một người phụ nhân ôm lấy ta.
“Tiểu Nguyệt, ta là mẫu thân con.”
“Hai hôm trước con bị ngã, không nhớ chuyện trước kia nữa rồi.”
Người phụ nhân ôm ta, nước mắt rơi xuống mặt ta.
Ta đưa tay lau nước mắt cho bà.
Rồi cũng bật khóc theo.
“Mẫu thân, vậy chúng ta đi đâu đây?”
“Đi quận Vận.”
“Quận Vận là nhà của chúng ta sao?”
“Đúng vậy.”
Đến quận Vận, ta trở thành một nữ nhân mổ heo bán thịt mà sống.
Mẫu thân và ma ma ở bên ta năm này qua năm khác.
Phúc Điền viện, nghĩa trang… đều có bóng dáng chúng ta.
Một ngày nhàn rỗi, ta đứng ngoài nghĩa trang nghe đám trẻ đọc thơ.
“Bạch âu hỏi ta đậu thuyền cô quạnh,
Là người lưu lại, hay lòng còn vương?
Nếu lòng còn vương, sao mày vẫn khóa?
Gió lay rèm nhỏ, bóng đèn chập chờn.
Đối chiếc bóng nhàn, lạnh lẽo nhớ chuyện cũ.
Chuyện cũ, chuyện cũ… nay còn hay mất?
Lầu ngoài hoa, thuyền dưới liễu.
Mộng cũng là mộng,
Mộng chẳng tới được,
Chỉ còn dòng nước cô quạnh lưu lại.
Mây vàng mịt mùng,
Thấm ướt áo bông mộc miên.
Người người đều nói,
Chẳng ai sầu giống ta.
Đêm nay tuyết rơi,
Có đóa mai kia…
Giống nỗi sầu của ta.”
Hết.