Sau Khi Bị Từ Hôn

Chương 5



Trần Tuệ ngồi ở vị trí chủ tọa, nói mình tới tìm Thái tôn.

Lão phu nhân nghi hoặc:

“Cô nương chớ nói đùa, nơi này cách Trường An ngàn dặm, Thái tôn sao có thể ở trong phủ chúng ta được?”

Ánh mắt Trần Tuệ rơi lên người ta.

“Nghe nói trong phủ mới có một vị tiên sinh dạy học?”

Hóa ra Hứa Hoài chính là Thái tôn Thẩm Hoặc.

Thẩm Hoặc vội vàng chạy tới, kéo Trần Tuệ rời đi.

Liễu Khinh Khinh che miệng, như muốn nói gì đó, nhưng Yến Tụng hung hăng trừng nàng ta một cái.

Trở về Hà Hương viện, ta chất vấn Yến Tụng.

“Ngươi đã sớm biết rồi đúng không?”

Yến Tụng cúi đầu xin lỗi ta.

“Cầm Nguyệt, lúc ta gặp Thái tôn, ngài ấy bị thương rất nặng.”

“Biết thân phận ngài ấy đặc biệt, ta mới đưa người về phủ.”

Trần Tuệ ở Yến gia vài ngày.

Nàng ta cực kỳ coi trọng phô trương thể diện.

Y phục phải tốt nhất, thức ăn phải đắt nhất, ngay cả người hầu hạ cũng phải vừa mắt.

Ngày nào cũng gọi ta và Liễu Khinh Khinh qua nghe nàng ta nói chuyện.

Kể chuyện trong kinh thành.

“Tiết tiểu thư, cô nương đã mười năm chưa về kinh rồi nhỉ?”

“Cô nương không biết đâu, kinh thành bây giờ đã đổi khác rồi.”

Ra ngoài xong, Liễu Khinh Khinh hừ một tiếng.

“Còn làm bộ hơn cả ta.”

Ở được vài ngày, Trần Tuệ và Thẩm Hoặc cũng chuẩn bị rời đi.

Những ngày ấy, ta và Thẩm Hoặc luôn tránh hiềm nghi.

Cho dù vô tình gặp nhau, cũng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Nhưng dù vậy, Trần Tuệ vẫn sinh lòng hận ta.

“Tiết Cầm Nguyệt, ngươi có biết điện hạ là vì ngươi mới rời khỏi kinh thành không?”

“Ngài ấy không cần thân phận, không cần địa vị, không cần cả nhà.”

“Ngay cả ta… ngài ấy cũng không cần.”

Trần Tuệ càng nói càng hận, đưa tay bóp cổ ta.

Ta gần như không thở nổi.

Yến Tụng và Thẩm Hoặc cùng lúc chạy tới.

Trần Tuệ buông tay, đôi mắt đầy giận dữ.

“Tiết Cầm Nguyệt, ngươi đúng là giống hệt mẫu thân ngươi, đều hạ tiện như nhau!”

Nói ta thì được.

Nhưng nói mẫu thân ta thì không được.

Ta bò dậy, tát Trần Tuệ một cái.

“Ngươi dựa vào đâu mà nói mẫu thân ta?”

“Dựa vào việc mẫu thân ngươi là một kẻ phản quốc!”

“Chính bà ta đã trộm bản đồ phòng thủ đưa cho Bắc Nhung, khiến cả quận Vận bị đồ sát!”

“Nếu không phải vì bà ta, mẫu thân và đệ đệ ta cũng sẽ không c.h.ế.t! Mẫu thân ngươi không phải tiện nhân thì là gì?”

“Năm đó Tiết gia các người đáng lẽ phải bị tru di cả tộc!”

“Là điện hạ cầu tình mới giữ được mạng cho ngươi. Nếu không, ngươi còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao?”

Thẩm Hoặc quát lớn:

“Đừng nói nữa.”

Ta ngồi sụp xuống đất, rất lâu cũng không hoàn hồn.

Theo lời Trần Tuệ nói…

Phụ thân mẫu thân ta đều đã không còn.

Nhà của ta… cũng không còn nữa rồi.

Yến Tụng đỡ ta dậy, phủi bụi trên y phục cho ta.

“Cầm Nguyệt, ngoài trời lạnh lắm, mau vào phòng đi.”

Ta như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng mà hỏi hắn:

“Những lời Trần Tuệ nói đều là thật sao?”

Yến Tụng không đáp.

Ta coi như hắn đã ngầm thừa nhận.

Ta loạng choạng trở về Hà Hương viện.

Yến Tụng sợ ta xảy ra chuyện nên vẫn luôn đi theo phía sau.

“Đừng theo ta!”

Trong phòng, ta co người trốn sau tấm bình phong.

Đem tất cả thư viết cho phụ thân mẫu thân những năm qua ra.

Từng phong từng phong đọc lại.

Ma ma đau lòng ôm lấy ta.

“Cô nương, người khóc đi.”

“Ma ma… bà cũng biết rồi sao?”

Ma ma kéo ta vào lòng.

Những lá thư ta gửi về kinh thành, chưa từng có phong nào rời khỏi Giang Nam.

Khó trách tiểu tộc thúc ghét ta như vậy.

Khó trách từ sau khi ta tới Giang Nam, trong nhà không còn bất cứ tin tức gì nữa.

Đêm lạnh như nước.

Bóng trúc in thành đôi.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sáo quen thuộc, là khúc 《Mai Hoa Dẫn》ta thích nhất.

Ta ngồi cách cửa sổ, đã không còn khóc nổi nữa.

Rất lâu rất lâu về sau, nhớ lại đêm tuyết lớn ấy, ta vẫn hối hận vì mình đã không đẩy cửa sổ ra nhìn hắn một lần.

Mười năm ở Giang Nam, chỉ có hai lần tuyết rơi.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoặc và Trần Tuệ đã rời đi.

Yến Tụng đưa cho ta một phong thư.

Nói là Thẩm Hoặc để lại cho ta.

Bên trong chỉ có ba chữ “ta xin lỗi”.

Nhưng hắn viết tròn chín mươi ba lần.

“Cầm Nguyệt, hơn hai mươi năm trước, Bắc Nhung từng đưa một nhóm nhạc công tới Trường An. Về sau, những nhạc công ấy lần lượt gả chồng, nhạc mẫu cũng là một người trong số đó.”

“Sau khi bản đồ phòng thủ quận Vận bị đ.á.n.h cắp, thê t.ử và nhi t.ử của Trần đại tướng quân c.h.ế.t ở quận Vận.”

“Sau đó, để giữ mạng cho nàng, Thái tôn và Thái t.ử phi mới từ hôn với nàng, rồi đưa nàng tới Giang Nam.”

Khi ấy, Yến Tụng cũng đang ở đại phòng Yến gia tại kinh thành.

Hắn vừa hay tận mắt nhìn thấy ta bị đưa tới Giang Nam.

Cũng chính mắt chứng kiến cả nhà ta bị c.h.é.m đầu.

Vì tiểu tộc thúc có ân với hắn, lại lấy ân ép cưới, nên ta mới bước vào cửa Yến gia.

Cũng trong năm ấy, Trường An xảy ra binh loạn, Thái tôn lạc mất giữa loạn quân.

Yến Tụng cứu được Thái tôn bị trọng thương bên bờ sông, rồi mang người về.

Trong phủ chỉ có ba người không biết chuyện Tiết gia xảy ra biến cố.

Ta và hai đứa nhỏ.

Yến Tụng hạ lệnh không cho bất kỳ ai nói cho ta biết.

Đó là giao ước giữa hắn và tiểu tộc thúc.

Tiểu tộc thúc từng nói:

“Tiểu Nguyệt tính tình cố chấp, đầu óc lại không lanh lợi. Chuyện trong nhà không cần để nó biết, bằng không chưa biết sẽ gây ra họa gì.”

Cho nên Liễu Khinh Khinh mới luôn canh cánh trong lòng.

Không chỉ vì ta chiếm vị trí đại nương t.ử Yến gia của nàng ta.

Mà còn vì thân phận nữ nhi tội thần của ta.

Liễu Khinh Khinh luôn sợ một ngày nào đó ta sẽ liên lụy tới nàng ta.

Nhân lúc Yến Tụng không có nhà, nàng ta tìm tới Hà Hương viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...