Sau Khi Bị Từ Hôn

Chương 4



Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh ta, lấy từ trong n.g.ự.c ra một gói điểm tâm.

Là bánh phục linh ta thích nhất.

“Hứa tiên sinh, sao ngài lại tới đây?”

Nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay.

Sẽ bị bàn tán mất.

Hứa Hoài đưa cho ta miếng đệm quỳ, rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh.

“Liễu Khinh Khinh và lão phu nhân dẫn hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ rồi, sẽ không có ai tới đây đâu.”

Vậy thì tốt.

“Tiết tiểu thư.”

Ta vừa c.ắ.n bánh phục linh vừa nhìn hắn.

Luôn cảm thấy như đã từng gặp ở đâu rồi.

“Những năm qua nàng sống có tốt không?”

Ta cúi đầu, giả vờ sửa lại váy áo.

Đến khi ngẩng lên lần nữa, vành mắt đã đỏ hoe.

“Ngươi và Yến Tụng có quan hệ gì?”

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?”

Trong mắt Hứa Hoài như phủ một tầng sương mỏng.

Non một tầng, nước một tầng, mờ mờ ảo ảo.

“Ta bị kẻ thù truy sát, may mà Yến Tụng cứu được.”

“Lúc nhỏ chúng ta cũng từng gặp qua, miễn cưỡng xem như bằng hữu.”

Ồ.

Hứa Hoài lại hỏi những năm qua ta sống thế nào, có tốt không, có ai bắt nạt ta không.

Ta không muốn trả lời hắn.

“Nghe khẩu âm của ngươi là người Trường An. Ngươi có biết Binh bộ Thị lang Tiết Minh Viễn không?”

“Biết, sao vậy?”

“Ông ấy là phụ thân ta. Hiện giờ ông ấy có khỏe không?”

Ở góc tường có một con chuột đang ăn vụng.

Không biết là do chuột đẩy hay gió thổi, một bài vị bỗng ngã xuống.

Ta đứng dậy đi dựng lại.

Đến khi quay người, Hứa Hoài đã đi mất rồi.

Đúng là một người kỳ quái.

Ta quỳ ở từ đường suốt một ngày một đêm, bỗng cảm thấy cuộc sống như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì.

Trong lòng bất chợt nảy ra ý định hòa ly.

Nhưng tất cả mọi người đều nói ta không biết điều.

Rời khỏi Yến gia, ta còn có thể đi đâu được nữa?

Lần này ngay cả ma ma cũng không đứng về phía ta nữa.

Ma ma khuyên hết lời:

“Tiểu thư, hòa ly rồi người còn có thể đi đâu?”

“Tiểu lão gia vốn đã muốn đuổi người đi rồi, ngay cả về nhà mẹ đẻ cũng không cho người quay lại.”

Ta một mình ngồi trên xích đu.

Không để ý Hứa Hoài đã tới từ lúc nào.

Ta muốn về nhà.

Ta muốn quay về kinh thành.

Ta muốn hỏi phụ thân mẫu thân một câu, vì sao bọn họ lại không cần ta nữa?

Yến Tụng trở về sớm, biết được những chuyện đã xảy ra, lại nghe nói ta muốn hòa ly.

“Cầm Nguyệt, ta biết những ngày qua nàng chịu ấm ức rồi.”

“Đừng náo loạn nữa, hòa ly rồi nàng còn có thể đi đâu?”

Các người đều nói ta không có chỗ để đi.

Ta nhìn Yến Tụng, nước mắt rơi đầy mặt.

“Ta không muốn ở Yến gia nữa.”

“Ta muốn về nhà.”

“Ta nhớ phụ thân mẫu thân, nhớ huynh trưởng tỷ tỷ, còn nhớ cả hai tiểu chất nhi mới sinh nữa.”

Thấy ta khóc, Yến Tụng vụng về ôm lấy ta.

“Cầm Nguyệt, xin lỗi, là ta khiến nàng phải chịu ấm ức.”

“Sau này nơi này chính là nhà của nàng.”

Yến Tụng không đồng ý hòa ly.

Ta ở trong Hà Hương viện không ngừng viết thư về nhà.

Rời nhà mười năm, số thư ta viết không dưới trăm phong.

Ban đầu chỉ viết chuyện vụn vặt ở Giang Nam.

Mẫu thân, Giang Nam lại mưa rồi, con ghét trời mưa, mưa lất phất dày đặc như kim châm vậy.

Phụ thân, hôm nay là sinh thần của con, tiểu tộc thúc quên mất rồi. Người có mua y phục đẹp cho tỷ tỷ hay không, lại không có phần của con…

Về sau, ta không nhận được một phong hồi âm nào.

Ma ma bảo ta đừng viết nữa.

Vậy nên ta không viết trước mặt bà nữa.

Ta đem tất cả những chuyện xảy ra dạo này viết đầy trong thư, kín tận tám trang giấy.

Dòng cuối cùng, ta nghĩ rất lâu.

Phụ thân mẫu thân, bao giờ mới đón con về nhà đây?

Phong thư ấy vẫn không có hồi âm.

Trong khoảng thời gian cãi nhau với Yến Tụng vì chuyện hòa ly, Liễu Khinh Khinh không tới tìm ta gây phiền phức.

Nhưng ta luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình.

Mỗi lần quay đầu lại, đều không thấy ai.

Cho đến một lần vừa ngoảnh đầu, dưới chân bỗng xuất hiện một con rắn bạc.

Ta giật mình, trượt chân rơi xuống nước.

Thuần ca nhi kéo Ninh tỷ nhi chạy tới.

“Ta chỉ muốn dọa nữ nhân xấu này thôi, đâu ngờ nàng ta lại rơi xuống nước.”

“Đừng sợ, dù sao cũng không ai nhìn thấy.”

“Nàng ta c.h.ế.t rồi, tiểu di sẽ có thể làm mẫu thân của chúng ta.”

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, tung tăng chạy mất.

Ta sắp chìm xuống rồi.

Nước lạnh quá.

Lạnh đến thấu xương.

Vừa nhắm mắt lại, ta đã nhìn thấy phụ thân mẫu thân.

Hình như đây là lần ta ở gần bọn họ nhất suốt bao năm qua.

“Cầm Nguyệt.”

“Cầm Nguyệt.”

“Cầm Nguyệt.”

Ta nghe thấy có người gọi tên mình.

Nhưng ta không mở mắt nổi.

Trong đầu toàn là chuyện khi còn nhỏ.

Nơi sâu nhất trong ký ức, còn có vị Thái tôn điện hạ lớn lên cùng ta.

“Chim hải âu hỏi ta neo thuyền cô độc,

Là người ở lại, hay lòng còn vương?

Chốn cũ năm xưa nay còn chăng?

Lầu ngoài hoa, thuyền dưới liễu.”

Lần nữa mở mắt ra, đã là năm ngày sau.

Yến Tụng đầy vẻ tiều tụy, canh giữ bên giường bệnh của ta nhiều ngày.

“Cầm Nguyệt, nàng tỉnh rồi.”

Hắn bưng cháo trắng tới, từng muỗng từng muỗng đút cho ta.

Hắn nói:

“Xin lỗi, lần này là hai đứa nhỏ quá đáng.”

Lại nói:

“Lúc bệnh nàng cứ luôn miệng gọi phụ thân mẫu thân.”

“Có phải nàng rất muốn về nhà không?”

Ta gật đầu.

Ánh mắt Yến Tụng sâu thẳm.

Trong phòng địa long cháy rất ấm, hắn mở nửa ô cửa sổ cho thoáng khí.

Đứng trước cửa sổ nói:

“Nàng trưởng thành rồi, ta đưa nàng về nhà.”

“Vậy còn hòa ly?”

“Đến kinh thành rồi hãy hòa ly.”

“Ta tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.”

Loạn lạc ở kinh thành đã được bình định, hoàng đế và bá quan cũng đã hồi kinh.

Chúng ta cũng chuẩn bị lên đường.

Nhưng lại có một nhóm khách không mời mà tới tìm đến.

Trần Tuệ, nữ nhi của Trần đại tướng quân.

Trong lần bình loạn này, Trần đại tướng quân lập công lớn nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...