Sau Khi Bị Từ Hôn

Chương 3



Lão phu nhân biết, Liễu Khinh Khinh biết, Thuần ca nhi và Ninh tỷ nhi cũng biết.

Mấy ngày trước đã biết cả rồi.

Chỉ có ta là người cuối cùng được hay tin.

“Đi thì đi thôi, nói với ta làm gì? Chẳng lẽ muốn dặn ta đừng bắt nạt tâm can bảo bối của chàng?”

“Nếu nàng là kiểu đại nương t.ử có thủ đoạn, ta còn phải dặn nàng nương tay với Khinh Khinh.”

“Ta biết nàng đấu không lại nàng ấy, cũng biết lúc ta không có mặt, mẫu thân và Khinh Khinh đều sẽ khiến nàng chịu ấm ức.”

“Nàng tạm thời nhịn vài ngày đi, đừng chấp nhặt với Khinh Khinh. Chờ ta trở về, ta sẽ mang quà cho nàng.”

“Được.”

Từ trước đến nay ta chưa từng thích gây phiền phức cho người khác.

Sau khi Yến Tụng rời đi chưa được hai ngày, lão phu nhân liền vin cớ ta tính sai một khoản sổ sách, giao quyền quản gia cho Liễu Khinh Khinh.

Ngay cả khế ước bán thân của mấy nha hoàn trong viện ta cũng bị lấy đi.

Ta cũng chẳng để trong lòng.

Một đêm nọ, Hà Hương viện bỗng sáng rực đèn đuốc.

Liễu Khinh Khinh dẫn theo lão phu nhân tới.

Nói là tới bắt gian.

“Tiết Cầm Nguyệt, ngươi to gan thật đấy, dám giấu nam nhân lạ trong nhà!”

Nói xong liền muốn xông vào Tây sương phòng.

Tim ta đập thình thịch.

Ánh mắt dán c.h.ặ.t lên Tây sương phòng.

Yến Tụng, lần này ngươi hại c.h.ế.t ta rồi!

Liễu Khinh Khinh ra lệnh cho người xông vào.

Hai đại hán xắn tay áo, đạp cửa lao vào.

Rồi lại lùi ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi.

Liễu Khinh Khinh khó hiểu.

“Sao thế?”

“Là đại gia.”

Yến Tụng mặc trường bào màu đen huyền, từ trong căn phòng tối bước ra.

Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Khinh Khinh, chậm rãi đi tới trước mặt ta, khoác áo choàng lên người ta.

“Đừng sợ.”

“Đại gia… sao lại là chàng?”

Sắc mặt Liễu Khinh Khinh lập tức thay đổi.

Rõ ràng Tiểu Tấn nói trong Tây sương phòng có nam nhân, sao có thể là đại gia được?

Liễu Khinh Khinh hung hăng trừng mắt nhìn ta.

“Đều tại ngươi! Là ngươi cố ý!”

Yến Tụng lạnh giọng quát:

“Là nàng có tâm tư hại người, còn trách người khác?”

“Mau trở về đóng cửa tự kiểm điểm đi!”

Liễu Khinh Khinh giậm chân, xoay người bỏ đi.

Lão phu nhân chỉ nói:

“Hóa ra là hiểu lầm.”

Người tản đi, đèn cũng tắt hết.

Yến Tụng vào phòng, ngồi xuống mép giường thêu.

Ta lại hỏi hắn:

“Người đâu?”

“Không phải chàng đi rồi sao? Sao lại quay về?”

Yến Tụng nhấp một ngụm trà.

“Ta mới đi có hai ngày mà nàng đã mất quyền quản gia. Nếu đi thêm vài ngày nữa, e là nàng bị đuổi khỏi phủ luôn rồi.”

Thì ra Yến Tụng không yên tâm về nam nhân ở Tây sương phòng nên quay về một chuyến.

Vừa nghe chuyện trong phủ, lại nhìn thấy Tiểu Tấn trong viện ta qua lại thân thiết với ma ma bên cạnh Liễu Khinh Khinh, hắn mới ở lại diễn một vở kịch.

Nam nhân ở Tây sương phòng sau khi tỉnh lại đã rời đi rồi.

“Sau chuyện hôm nay, chắc Khinh Khinh sẽ an phận một thời gian. Ngày mai ta rời đi cũng yên tâm hơn.”

Hắn lại nói:

“Hai đứa nhỏ ở chỗ Liễu thị nàng ấy cũng dạy không tốt. Ta đã nói với mẫu thân rồi, ngày mai sẽ đưa chúng sang đây cho nàng chăm.”

“Á… ta cũng đâu biết chăm trẻ con.”

“Ta đã mời tiên sinh cho bọn nhỏ rồi, sẽ có người giúp nàng.”

Yến Tụng vừa đi.

Thuần ca nhi và Ninh tỷ nhi liền bị đưa sang.

Hai đứa vừa khóc vừa làm loạn.

“Ta muốn tiểu di! Ngươi là nữ nhân xấu! Nữ nhân xấu!”

Ta muốn dỗ Ninh tỷ nhi một chút.

Vừa kéo nàng ấy, nàng đã ngã từ ghế xuống đất.

Nàng dang chân ngồi bệt dưới đất không chịu dậy.

“Ngươi đ.á.n.h ta làm gì!”

“Ngươi là nữ nhân xấu!”

Khóc lóc một hồi.

Ma ma dẫn theo vị tiên sinh mà Yến Tụng mời tới.

Là hắn.

Người ở Tây sương phòng kia.

Hôm qua Yến Tụng còn nói hắn khỏi bệnh rồi sẽ đi, sao giờ lại quay về nữa?

Nam nhân tự xưng là Hứa Hoài, là tiên sinh của Bạch Vân thư viện.

Hứa Hoài đỡ đứa trẻ dưới đất dậy.

“Tiểu thư sao vậy?”

Ninh tỷ nhi chỉ nhìn hắn một cái đã buột miệng:

“Ngươi là gian phu của nữ nhân xấu này đúng không?”

Một đứa trẻ chưa tới bảy tuổi mà đã nói ra những lời như vậy.

Khó trách Yến Tụng không cho Liễu Khinh Khinh tiếp tục nuôi dạy bọn nhỏ.

Lần đầu gặp mặt, Hứa Hoài đã đ.á.n.h thước vào tay Ninh tỷ nhi.

Ninh tỷ nhi khóc mãi không thôi, lao vào lòng ta c.ắ.n mạnh một cái, rồi kéo Thuần ca nhi bỏ chạy.

Lão phu nhân biết chuyện thì gọi ta tới.

“Ninh tỷ nhi còn nhỏ như vậy, sao ngươi có thể đ.á.n.h nó?”

“Mẫu thân, Ninh tỷ nhi nàng ấy—”

Thôi bỏ đi.

Nói nữa, quay đầu bọn nhỏ lại bảo ta đi mách lẻo.

Chờ Yến Tụng trở về, nhất định ta phải bảo hắn đưa hai đứa trẻ trả lại.

Không qua mấy ngày, Thuần ca nhi lại bị phong hàn, chạy tới cáo trạng với lão phu nhân.

“Tổ mẫu, nữ nhân xấu kia không cho con mặc đồ dày, cũng không cho con dùng lò sưởi tay.”

“Đúng vậy! Còn bắt người mở hết cửa sổ phòng con và ca ca nữa.”

Nói xong hai đứa còn quay người làm mặt quỷ với ta.

Lão phu nhân ôm hai đứa nhỏ vào lòng, lớn tiếng quở trách ta:

“Tiết thị, ngươi đúng là độc phụ! Chờ Yến Tụng trở về, ta nhất định bảo hắn hưu ngươi!”

Ta cãi lại hai câu với lão phu nhân, Liễu Khinh Khinh còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.

“Đại nương t.ử, ta biết người không thể coi hai đứa nhỏ như con ruột, nhưng cũng không thể bạc đãi bọn nhỏ như vậy chứ.”

“Đúng là mẹ kế mà.”

Ninh tỷ nhi lại ôm lấy lão phu nhân nói:

“Tổ mẫu, nàng ta bắt nạt con, còn nói hận không thể để con xuống dưới gặp mẫu thân con.”

Lão phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Rồi phạt ta quỳ từ đường.

Ninh tỷ nhi và Thuần ca nhi thỏa mãn trở về viện của Liễu Khinh Khinh.

Từ đường lạnh lẽo, bóng người bị kéo dài vừa mảnh vừa cô độc.

Ta cúi đầu đếm số.

Bỗng thấy bên cạnh lại xuất hiện thêm một cái bóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...