Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Từ Hôn
Chương 2
Yến Tụng liên tiếp mấy ngày không tới viện của Liễu Khinh Khinh, cuối cùng nàng ta cũng ngồi không yên.
Nửa đêm chạy tới nói Thuần ca nhi gặp ác mộng, khóc lóc đòi phụ thân.
Yến Tụng hết cách, chỉ có thể sang đó.
Ma ma trách ta:
“Cô nương, sao người không giữ đại gia lại?”
Ta ấp úng hai tiếng.
“Nhưng hắn đi mất rồi mà.”
Ma ma nói đầu óc ta chậm chạp, chẳng hiểu nổi những khúc mắc trong đó.
“Cho dù bây giờ đại gia chưa thấy có gì không ổn, nhưng chờ hắn quay đầu nghĩ kỹ lại, thấy người và một nam nhân ở chung dưới một mái nhà, cùng một viện suốt cả đêm, hắn có thể không sinh tư tư sao?”
“Người tưởng mấy ngày nay đại gia ở lại viện chúng ta thật sự là chăm sóc nam nhân kia à? Chẳng qua là đang trông chừng người thôi.”
May mà Yến Tụng không ngủ lại chỗ Liễu Khinh Khinh.
Nửa canh giờ sau đã quay về.
Lúc ấy ta đã gục trên bàn ngủ mất, mơ mơ màng màng cảm thấy có người bế mình vào phòng trong.
Ma ma thở phào nhẹ nhõm.
“Đại gia, cuối cùng người cũng về rồi. Cô nương nhà chúng tâm ngay tính thẳng, chẳng hiểu nổi những vòng vo trong đó.”
Yến Tụng bảo ma ma yên tâm.
“Người là do ta đưa về, tự nhiên sẽ không nghi ngờ chuyện khác.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện Yến Tụng ngồi trong phòng đọc sách cả một đêm.
Sau đó còn nắm tay ta cùng tới chính sảnh dùng bữa.
Ta có thể cảm nhận được, Liễu Khinh Khinh sắp hận c.h.ế.t ta rồi.
Đặc biệt là khi nàng ta nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Yến Tụng, ta thậm chí còn nghe được tiếng khớp tay nàng ta kêu răng rắc.
Chắc trong lòng đã mắng luôn cả tổ tông mười tám đời nhà ta.
Trong một buổi tiệc của tộc nhân, Liễu Khinh Khinh ngã ngay trước mặt ta, hất cả ấm trà nóng lên cánh tay ta.
Nàng ta cuống quýt dùng khăn lau cho ta.
“Đại nương t.ử, ta không cố ý va chạm người đâu. Người có giận ta cũng được, nhưng không thể trước mặt bao người mà đẩy ta như vậy chứ.”
Nói xong liền bịch một tiếng quỳ xuống.
Thuần ca nhi và Ninh tỷ nhi vừa lúc dẫn Yến Tụng tới, nhìn thấy đúng cảnh ấy.
Thuần ca nhi lao tới c.ắ.n mạnh vào tay ta.
“Ngươi là nữ nhân xấu! Không cho phép ngươi bắt nạt tiểu di!”
Ninh tỷ nhi cũng dùng đầu húc mạnh vào ta.
Lúc này Yến Tụng mới gọi hai đứa nhỏ lại.
“Sao có thể nói chuyện với mẫu thân các con như vậy?”
Hai đứa trẻ không chịu nhận ta, một đứa kéo Yến Tụng, một đứa kéo Liễu Khinh Khinh, nói muốn đi nướng thỏ ăn.
Hôm ấy, ta trở thành trò cười của tất cả mọi người.
Ai ai cũng biết ta bị oan.
Ai ai cũng đang chờ xem trò cười của ta.
Ta trở về Hà Hương viện, mới phát hiện con thỏ nhỏ mình nuôi đã không thấy đâu.
Người hầu nói:
“Hôm nay Thuần ca nhi và Ninh tỷ nhi tới tìm đại gia, thấy con thỏ thích lắm, đòi mang đi, đại gia liền cho bọn nhỏ rồi.”
Ta hơi tủi thân, muốn đòi lại con thỏ.
Ma ma kéo ta lại.
“Vốn dĩ hai đứa nhỏ đã không thích người. Nếu để lão phu nhân biết người vì một con súc sinh mà gây chuyện, sau này người còn sống yên ổn được sao?”
Có người mang t.h.u.ố.c tới cho nam nhân ở Tây sương phòng, ta tò mò qua nhìn vài lần, chậc chậc hai tiếng.
“Sao còn chưa tỉnh nữa?”
Buổi tối, Yến Tụng vẫn quay về viện của ta, còn mang trả lại con thỏ nhỏ.
“Không phải các người đem nướng ăn rồi sao?”
Nghe ta nói vậy, Yến Tụng bật cười.
“Ta sao có thể để hai đứa nhỏ không hiểu chuyện đem thỏ của nàng đi nướng được.”
“Chúng làm ầm ĩ quá nên ta mới bất đắc dĩ cho chúng mang thỏ đi chơi. Chẳng qua đó chỉ là thủ đoạn Khinh Khinh muốn dụ ta qua thôi. Ta vừa tới, nàng ấy cũng không nhắc chuyện nướng thỏ nữa.”
Ta vừa nhai quả khô vừa nói:
“Vậy chàng biết hôm nay không phải ta đẩy nàng ta?”
Yến Tụng đáp:
“Nàng không có tâm địa đó, càng không có tâm tư rảnh rỗi ấy.”
Cũng chẳng biết hắn đang khen hay chê ta.
Dù sao ta nghe xong cũng không vui.
“Vậy tại sao chàng không giúp ta minh oan? Chàng đâu biết hôm nay những người ở yến tiệc nói ta thế nào.”
Yến Tụng bước tới, nắm lấy hai tay ta.
“Cầm Nguyệt, chuyện hôm nay là ta xử lý không thỏa đáng.”
“Nhưng Khinh Khinh có t.h.a.i rồi. Nàng và ta là phu thê, coi như vì ta, nàng nhường nàng ấy một chút được không?”
Liễu Khinh Khinh có t.h.a.i rồi?
Chỉ qua một đêm, hạ nhân trong phủ bắt đầu xì xào bàn tán.
Nói rằng ta và Yến Tụng căn bản chưa từng viên phòng.
Tin đồn càng truyền càng lệch.
Thậm chí còn có người nói năm xưa ta bị Thái tôn từ hôn là vì đã bị kẻ khác làm bẩn.
Yến Tụng ghét ta dơ bẩn nên mới không chịu chạm vào ta.
Ma ma nói bà đi ngoài đường cũng không ngẩng đầu lên nổi.
Ta cúi đầu vo viên táo đỏ.
“Cô nương, chắc chắn là ả tiện nhân Liễu Khinh Khinh kia tung ra những lời đồn nhảm này.”
Ta nói với ma ma:
“Không phải nàng ta đâu. Hôm ấy nàng ta đã nhìn thấy thủ cung sa* trên tay ta.”
(*)Thủ cung sa: Đó là một dấu son đỏ được điểm lên cơ thể nữ t.ử, thường ở cánh tay hoặc cổ tay, tượng trưng cho việc vẫn còn trinh tiết.
Ma ma lại mắng ta ngốc.
“Ngoài nàng ta ra thì còn có thể là ai nữa? Thấy thủ cung sa của người là sẽ không nói bậy sao?”
Người trong Hà Hương viện không nhiều, đều là người của ta, nên ngược lại chẳng ai bàn tán gì.
Nhưng ta vẫn có chút buồn.
Quả nhiên hôm nay Yến Tụng không tới.
Ta quỳ trước tượng Bồ Tát lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Rồi ngủ quên trong tiểu Phật đường.
Lần này lại có người bế ta về phòng ngủ.
Chỉ là nhiệt độ trong vòng tay ấy dường như khác với lần trước.
Ta còn tưởng là ma ma nữa cơ.
Sau khi nghe được lời đồn trong phủ, Yến Tụng đ.á.n.h cho đám hạ nhân nhiều chuyện một trận, còn bán đi vài kẻ.
Lúc ấy hắn mới nói với ta, hắn phải ra ngoài làm việc.