Sau Khi Bị Từ Hôn
Chương 1
Năm ta lên bảy, Thái tôn đã tới từ hôn với ta.
Khi ấy tuổi còn nhỏ, ta chẳng thấy chuyện đó có gì ghê gớm. Mỗi ngày vẫn cùng các tỷ muội vui đùa, cười nói như thường.
Mãi đến sau này, ta vô cớ bị đưa xuống Giang Nam dưỡng bệnh, từ đó không còn cơ hội quay lại kinh thành nữa.
Đến lúc ấy ta mới hiểu, bản thân đã trở thành nỗi nhục của cả gia tộc.
Ta bị gả đi từ rất sớm.
Cũng đúng năm đó, Trường An nổ ra binh loạn. Thái tôn thất lạc giữa đám loạn quân.
Mà tại Giang Nam, phu quân của ta lại nhặt về một vị công tử quý tộc phong nhã, cao quý vô cùng.
1
Thật ra, những ngày tháng ở Giang Nam cũng không đến mức quá khó sống.
Ngoài chuyện ăn mặc có phần kém hơn đôi chút, bị ma ma quản thúc nghiêm hơn đôi chút, bên cạnh không có phụ mẫu cùng huynh đệ, thì cuộc sống cũng chẳng khác ở kinh thành là bao.
Năm mười sáu tuổi, tiểu tộc thúc liền sắp xếp gả ta cho người khác.
Đến lúc ấy ta mới thật sự hiểu được, chuyện năm bảy tuổi bị Thái tôn từ hôn rốt cuộc ảnh hưởng lớn đến nhường nào.
Ta trở thành đứa con bị gia tộc ruồng bỏ, không thể trở về kinh thành, mà ngay cả ở Giang Nam này cũng khó tìm được nơi gả đi.
Tiểu tộc thúc đã phải hao tâm tổn trí rất nhiều, mới có thể ném được củ khoai nóng bỏng tay là ta ra ngoài.
Yến Tụng sau khi mất thê tử, để lại một trai một gái còn nhỏ, lại nạp muội muội của thê tử làm thiếp.
Nếu không phải bị tiểu tộc thúc ép cưới ta, chỉ cần thêm hai năm nữa thôi, hắn đã có thể nâng Liễu di nương lên làm chính thất.
Quan hệ giữa ta và Yến Tụng vốn chẳng tính là thân thiết.
Liễu di nương lại là tiểu di của Thuần ca nhi và Ninh tỷ nhi, còn có tình nghĩa thanh mai trúc mã với Yến Tụng.
Dù tính xuôi hay tính ngược, bọn họ mới giống người một nhà hơn.
May mà Yến Tụng cũng không phải người hoàn toàn không nói đạo lý.
Đêm tân hôn, sau khi biết chuyện ta từ nhỏ đã bị hủy hôn, hắn khẽ thở dài.
“Cũng là người đáng thương.”
“Nàng đã gả cho ta, chỉ cần an phận thủ thường, không gây chuyện thị phi, ta tự nhiên sẽ để nàng ăn ngon mặc đẹp.”
“Còn những thứ khác… sẽ không có thêm nữa.”
Ta rất nhanh đã xác định rõ vị trí của mình, ngoan ngoãn làm một chủ mẫu bình hoa.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Cho đến khi Trường An xảy ra binh loạn, hoàng đế dẫn theo bá quan chạy về phía tây, Thái tôn thất lạc giữa loạn quân.
Ai nấy đều cảm thấy triều đình sắp đổi chủ rồi.
Nhưng người Yến gia lại chẳng mấy để tâm.
Bọn họ chỉ là nhánh xa của thế tộc, không màng triều chính, giữ tốt mảnh đất của mình là đủ.
Hôm tổ chức thọ yến cho lão phu nhân, Liễu di nương đột nhiên nhắc đến ta.
“Nói ra thì năm xưa đại nương tử nhà ta cũng từng nghị thân với Thái tôn đấy. May mà năm ấy hủy hôn, xuống Giang Nam gả cho đại gia. Nếu không e rằng khó tránh khỏi trận họa này.”
Ma ma đứng cạnh liên tục nháy mắt với ta, muốn ta đáp lại đôi câu.
Ta đặt đũa xuống.
Bắt đầu dùng tay bóc cua ăn.
Mùa này cua hiếm lắm, phải bỏ không ít bạc mới mua được.
“Ma ma, lấy giúp ta chén giấm nhé, đa tạ.”
Liễu di nương cùng vị đại nương tử trước kia đều là cháu gái bên ngoại của lão phu nhân, từ nhỏ đã lớn lên trong phủ.
Trước lúc ch/ết, Liễu đại nương tử còn dặn dò Yến Tụng cưới Liễu Khinh Khinh.
Ta bị nhét ngang vào giữa, khiến Liễu Khinh Khinh chỉ có thể tiếp tục làm thiếp.
Bởi vậy nàng ta luôn nhìn ta không vừa mắt.
Có Yến Tụng ở đây, nàng ta không dám làm gì.
Dù sao ta cũng là chủ mẫu đại nương tử, Yến Tụng ít nhiều vẫn giữ thể diện cho ta.
Nhưng khi Yến Tụng không có mặt, Liễu Khinh Khinh liền tùy ý hơn rất nhiều.
“Đại nương tử, nghe nói nữ tử bị từ hôn vừa nhục nhã vừa đau khổ. Năm đó người có buồn không?”
Ta no đến mức khẽ ợ một tiếng, sau đó “ồ” lên.
“Không nhớ nữa.”
Ta cũng chẳng nói dối.
Không lâu sau khi đến Giang Nam, ta từng mắc một trận bệnh nặng, quên mất bảy tám phần chuyện liên quan đến Thái tôn, đầu óc cũng không còn lanh lợi như trước.
“Liễu muội muội, cua của muội còn ăn không? Nếu không ăn thì ta cho người mang qua đây nhé.”
Ma ma nhanh như cắt bưng luôn đĩa cua của Liễu Khinh Khinh tới, còn tưởng rằng cuối cùng ta cũng biết phản kích.
Nhưng thật ra ta chỉ đơn giản là thích ăn cua thôi.
Lúc ấy mẹ chồng mới lên tiếng:
“Được rồi, bớt nói vài câu đi. Chuyện ở kinh thành đâu phải thứ đám phụ nhân khuê các như chúng ta có thể bàn luận.”
Đêm đó, Yến Tụng lén lút tới Hà Hương viện của ta.
Ta tỉnh dậy giữa đêm, vừa bước ra ngoài đã bị dọa giật mình.
Để giữ thể diện cho ta, Yến Tụng chỉ đến Hà Hương viện vào mùng một và mười lăm mỗi tháng, mà cũng chỉ ngủ riêng giường.
Hôm nay chẳng phải ngày lễ tết gì cả, hắn tới đây làm gì?
Lúc ấy ta mới phát hiện phía sau hắn còn dẫn theo một người.
Sau khi sắp xếp người kia ở Tây sương phòng xong, hắn mới nói:
“Cầm Nguyệt, người này bị thích khách truy sát, ta mới đưa hắn về phủ.”
Ta vốn định hỏi vì sao hắn không đưa người tới viện của Liễu Khinh Khinh.
Dù sao thứ gì tốt đẹp, Yến Tụng cũng luôn đưa tới chỗ nàng ta trước tiên.
“Trong viện của Khinh Khinh có hai đứa nhỏ, sợ bọn trẻ lỡ miệng nói ra ngoài, cũng không tiện cho người bệnh dưỡng thương.”
“Nàng là đại nương tử của ta, chuyện như vậy chỉ cần phu thê chúng ta biết là được.”
Được thôi.
Chuyện tốt chưa bao giờ đến lượt ta.
Nhưng chuyện phiền phức thì lần nào cũng tự tìm tới cửa.
Ta thuận miệng nói:
“Trong sách viết rồi, nam nhân nhặt bên đường không thể tùy tiện mang về. Nhẹ thì moi tim moi phổi, nặng thì liên lụy cả nhà bị diệt tộc.”
Nghe ta nói vậy, Yến Tụng bật cười.
Hắn đẩy ta vào phòng ngủ, còn mình sang Tây sương phòng trải chiếu nằm đất.
Vì nam nhân kia vẫn còn hôn mê bất tỉnh, mấy ngày tiếp theo Yến Tụng đều ở lại viện của ta.
Lúc rảnh rỗi còn cùng ta đánh cờ, cho thỏ con ăn.
Thậm chí còn cùng nhau làm bánh hoa khô, hoành thánh gà, bánh quế hoa, kẹo tuyết…
Quan hệ giữa hai người chúng ta tiến triển nhanh đến lạ.