Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quỳnh Hoa Yến Trùng Sinh
Chương 2
2
Chiếc đèn hoa đăng tịnh đế liên trong đêm Thượng Nguyên năm đó đúng là của ta.
Nhưng chưa từng được tính là “vật đính ước”.
Khi ấy tuy ta có chút cảm tình với Thái tử, nhưng vẫn luôn hiểu rõ lễ nghĩa nam nữ.
Đêm hôm đó, cây cầu phía nam thành bất ngờ sập xuống, một bé gái bị dòng người chen lấn suýt rơi xuống sông.
Trong lúc hỗn loạn, ta tiện tay nhét chiếc hoa đăng vào tay Tiêu Thừa Hằng đang đi ngang qua, còn bản thân lập tức lao ra cứu người.
Ai ngờ sau đó lại có kẻ truyền tin ra ngoài, nói rằng ta cố ý chặn đường tặng đèn để bày tỏ tình ý với Thái tử.
Ta từng đỏ mặt giải thích.
Cũng từng phủ nhận không biết bao nhiêu lần.
Nhưng chẳng có ai tin.
Bọn họ đều cười bảo:
“Thẩm cô nương mặt mỏng nên ngại thừa nhận thôi.”
Lâu dần, ngay cả chính ta cũng không còn phân biệt được rốt cuộc mình thật sự động lòng từ lúc nào, hay chỉ là bị những lời đồn đại kia đẩy đi từng bước rồi tự cho là thật.
Kiếp trước cũng vậy.
Ai ai cũng biết Thẩm Ninh si mê Thái tử.
Cho nên khoảnh khắc Tiêu Thừa Hằng đổ tội lên đầu ta, cả triều đình không một ai nghi ngờ.
Thấy ta im lặng, khóe môi Cố Thanh Y khẽ cong lên đầy kín đáo.
“Bệ hạ, thần nữ không có ý làm khó Thẩm muội muội.”
Nàng ta đứng dậy quỳ xuống, tư thái dịu dàng đoan chính.
“Chỉ là danh dự của Chử quân liên quan tới quốc bản, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm Đông Cung.”
“Thẩm muội muội nếu đã si tình như vậy, mà Thái tử điện hạ lại nhân hậu, chi bằng xin Bệ hạ khai ân, ban nàng vào Đông Cung, cũng xem như thành toàn cho một đoạn chân tình.”
Những lời ấy quen thuộc biết bao.
Kiếp trước, nàng ta cũng từng quỳ giữa đại điện như thế để “cầu tình” cho ta.
Nàng ta nói bản thân nguyện rộng lượng tiếp nhận ta vào Đông Cung.
Còn nói nữ tử coi trọng nhất chính là danh tiết, nếu không được gả vào Đông Cung thì cả đời này ta chỉ có thể xuống tóc nơi cửa Phật, sống với thanh đăng cổ tự đến hết quãng đời còn lại.
Khi ấy ta còn từng cảm kích nàng ta.
Cho đến lúc thật sự bước vào Đông Cung, ta mới hiểu.
Cái gọi là bao dung kia chẳng qua chỉ là nhốt ta dưới mí mắt nàng ta để từng chút từng chút giày vò đến ch/.ế/t.
Nàng ta hận ta.
Không phải vì Thái tử thích ta.
Mà bởi nàng ta biết rõ, Thái tử sẽ không bao giờ thật lòng thích bất cứ ai trong hai chúng ta.
Sự tồn tại của ta chỉ là tấm màn che đậy bí mật dơ bẩn của Đông Cung.
Nếu ta ngoan ngoãn an phận, nàng ta sẽ dùng ta chặn miệng thiên hạ.
Còn nếu ta không biết điều, nàng ta sẽ đích thân nghiền nát ta.
Hoàng đế vẫn chưa lên tiếng.
Sắc mặt người âm trầm khó đoán.
Tiêu Thừa Hằng như thể cuối cùng cũng tìm được đường sống, lập tức quỳ mạnh xuống đất.
“Phụ hoàng, Thẩm tiểu thư tuổi trẻ nông nổi, nhi thần vốn không đành lòng vạch trần nàng.”
“Nhưng hôm nay, vì muốn thoát tội mà nàng ấy lại vu oan cho nhi thần mang tiếng đoạn tụ.”
“Một nữ tử như vậy, tâm địa thật sự quá độc ác.”
Hắn nói từng câu đầy đau xót, như thể bản thân mới là người bị tổn thương.
Ánh mắt mọi người trong điện nhìn ta cũng lập tức thay đổi.
Có khinh miệt.
Có chế giễu.
Cũng có cả sự hả hê khi nhìn người khác gặp nạn.
Cha ta từ hàng ghế bá quan đột ngột đứng bật dậy, sải bước tiến ra giữa điện.
Ông thậm chí còn chẳng buồn hỏi ta một câu, trực tiếp giơ tay muốn tát thẳng vào mặt ta.
Ta nghiêng đầu tránh đi.
Cái tát kia đánh hụt giữa không trung, khiến cả người ông khựng lại.
Kiếp trước, ta đã không né.
Một bạt tai ấy đánh đến mức tai ta ù đặc, cũng đánh vỡ luôn tia hy vọng cuối cùng ta dành cho phụ thân.
Nhưng đời này, ta sẽ không ngoan ngoãn đứng yên chịu đánh nữa.
“Cha.”
Ta ngẩng đầu nhìn ông.
“Trước mặt Bệ hạ mà cha muốn dùng tư hình sao?”
Mặt cha ta đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng quát nhỏ:
“Nghịch nữ! Ngươi còn chê Thẩm gia chưa đủ mất mặt hay sao?”
“Còn không mau nhận tội, đừng kéo cả gia tộc xuống nước!”
Lại là gia tộc.
Kiếp trước vì hai chữ ấy mà ta cúi đầu nhận hết.
Nhưng sau khi ta ch/.ế/t, Thẩm gia đến một tấm chiếu rách cũng không thèm quấn xác cho ta.
Kế mẫu còn lạnh lùng nói ta đáng ch/.ế/t, đừng làm bẩn phần mộ tổ tiên nhà họ Thẩm.
Ta khẽ bật cười.
“Nếu cha thật sự sợ bị liên lụy, vậy chi bằng cứ để nữ nhi nói hết đã.”
Hoàng đế cuối cùng cũng mở miệng:
“Thẩm Ninh, ngươi còn gì muốn nói?”
Ta quay sang nhìn Tam hoàng tử.
“Thần nữ to gan, xin Tam điện hạ đọc lại toàn bộ bức thư kia một lần nữa.”
Tam hoàng tử nhướng mày, dường như cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị.
Hắn chậm rãi mở thư ra đọc:
“Nguyện cùng chàng chung trâm quán, chung buộc tóc.”
“Nguyện vì chàng dắt ngựa cầm cương, cùng phó mặc gió tuyết phương Bắc.”
“Nguyện giấu tên chàng nơi tay áo, nửa đêm vuốt ve như gặp cố nhân.”
Đọc tới đây, hắn đột nhiên dừng lại.
Ta bình tĩnh ngẩng đầu.
“Điện hạ, phía sau còn một câu nữa.”
Tam hoàng tử nhìn ta, ánh mắt sâu thêm vài phần.
Sau đó hắn thong thả đọc tiếp:
“Đợi đến kỳ săn xuân năm sau, vẫn dưới lầu Tùng Đình năm ấy, nghe chàng gọi ta là… A Chiếu.”
“A Chiếu.”
Hai chữ ấy vừa vang lên, đồng tử Tiêu Thừa Hằng lập tức co rút dữ dội.
Ngay nơi góc điện, một tiểu nội thị trẻ tuổi bỗng làm rơi chiếc phất trần trong tay xuống đất.
“Cạch” một tiếng vang lên đặc biệt chói tai giữa đại điện yên tĩnh.
Ta đưa mắt nhìn sang.
Người đó chính là kẻ ở kiếp trước được Tiêu Thừa Hằng liều mạng bảo vệ đến cùng.