Quỳnh Hoa Yến Trùng Sinh

Chương 1



Tại Quỳnh Hoa Yến, Thái tử vô ý làm nghiêng chén rượu, khiến một phong thư từ trong tay áo rơi xuống nền điện.

Tam hoàng tử nhanh tay nhặt lấy, ngay trước mặt bá quan văn võ mà mở ra đọc lớn.

Trong thư kín đặc chữ viết, từng câu từng chữ đều lộ rõ ý tư tình.

Sắc mặt Hoàng đế lập tức trầm xuống, lạnh giọng truy hỏi kẻ nào dám cả gan tư thông với Chử quân.

Thái tử tái mét mặt mày, quay sang nhìn ta.

“Phụ hoàng, là Thẩm Ninh viết cho nhi thần.”

Hắn biết ta đã thầm yêu hắn nhiều năm, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn hắn gặp họa, nhất định sẽ đứng ra nhận tội thay.

Kể từ đó, ta trở thành quý nữ không biết liêm sỉ nhất Kinh thành.

Hoàng đế nể mặt cha ta là quyền thần trong triều, vì muốn dập yên sóng gió nên chỉ đành hạ chỉ đưa ta vào Đông Cung, làm một thị thiếp thấp kém nhất.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chạm vào ta dù chỉ một lần.

Về sau, mưu phản của hắn bại lộ. Để bảo vệ người hắn thật lòng yêu thương, hắn nhét mật thư thông địch vào phòng ta.

Cũng chính khi ấy, ta mới được tận mắt nhìn thấy người mà hắn luôn liều mạng che chở.

Khoảnh khắc bị đánh đến ch/.ế/t, ta chỉ có thể bật cười thê lương.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mặt vẫn là Quỳnh Hoa Yến năm đó.

Tam hoàng tử vừa đọc xong bức thư tình.

Còn Thái tử vẫn giống hệt kiếp trước, bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu ta.

Ta lập tức quỳ phịch xuống giữa đại điện.

“Bệ hạ minh giám, bức thư này tuyệt đối không thể do thần nữ viết.”

“Trong thư có câu: ‘Nguyện cùng chàng chung trâm quán, chung buộc tóc’. Thần nữ là nữ tử, sao có thể cùng nam nhân ‘chung trâm quán’ được?”

Lời vừa dứt, cả đại điện đồng loạt biến sắc.

1

Trong điện phút chốc lặng ngắt như tờ.

Tam hoàng tử vẫn cầm lá thư trong tay, nụ cười hóng chuyện nơi khóe môi cũng cứng lại.

Ánh mắt Hoàng đế từ trên long tọa nặng nề ép xuống người ta.

“Ngươi nói cái gì?”

Thanh âm không lớn, nhưng lại lạnh đến mức như lưỡi dao kê sát cổ họng.

Kiếp trước, chính dưới áp lực đáng sợ ấy mà ta hoảng loạn mất hết lý trí.

Khi đó, Thái tử Tiêu Thừa Hằng chỉ nhìn ta một cái.

Trong ánh mắt ấy có hoảng hốt, có cầu cứu, còn có chút dịu dàng mà ta từng ngu muội cho rằng là tình cảm.

Vì thế, ta quỳ xuống giữa điện, dập đầu nhận tội.

“Bệ hạ thứ tội, là thần nữ nhất thời hồ đồ, viết ra những lời không nên viết.”

Ngay khoảnh khắc ấy, cả đại điện lập tức dậy sóng.

Cha ta tức đến tái xanh mặt mày, kế mẫu che mặt khóc lóc như thể ta đã làm nhục cả tổ tông nhà họ Thẩm.

Sau đó, một chiếc kiệu nhỏ phủ vải xanh lặng lẽ đưa ta vào Đông Cung bằng cửa phụ.

Không hỉ phục, không yến tiệc, thậm chí đến mặt Thái tử ta cũng chưa từng được gặp.

Thái tử phi bắt ta quỳ giữa trời tuyết để học quy củ.

Nàng ta lạnh nhạt nói:

“Thẩm Ninh, loại nữ nhân tự dâng mình tới cửa như ngươi cũng xứng mơ tưởng đến Điện hạ sao?”

Khi ấy ta vẫn còn ôm hy vọng.

Ta cho rằng Thái tử chỉ vì kiêng dè lời đàm tiếu nên mới không tới gặp ta.

Cho đến ngày âm mưu phản nghịch bại lộ, cấm quân lục soát được mật thư thông địch trong phòng ta.

Tiêu Thừa Hằng đứng dưới mái hiên, cách màn mưa lạnh lùng nhìn ta.

Hắn nói:

“Thẩm thị si mê cô không thành, nên dùng yêu ngôn mê hoặc lòng người, còn tư thông ngoại địch, muốn kéo Đông Cung xuống nước.”

Mãi đến lúc bị kéo đi đánh trượng đến ch/.ế/t, ta mới nhìn thấy người hắn thật sự yêu.

Người đó đỏ hoe mắt, níu chặt tay áo hắn không buông.

Thái tử cúi đầu lau nước mắt cho nàng ta.

Sự dịu dàng ấy, cả đời này ta chưa từng được nhận lấy dù chỉ một lần.

Trước lúc ta tắt thở, nàng ta còn bước đến trước mặt ta, kiêu ngạo cất giọng:

“Thẩm cô nương, Điện hạ chưa từng thích ngươi.”

“Ngươi tưởng huynh ấy có tình với mình sao? Chẳng qua chỉ dùng ngươi mở đường cho ta mà thôi.”

“Ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là một quân cờ bị đem ra chắn đường.”

Gậy gộc liên tiếp giáng xuống, xương cốt như nát vụn.

Đến lúc ấy ta mới hiểu bản thân kiếp trước nực cười biết bao.

Thứ tình cảm ta nâng niu như báu vật, trong mắt hắn lại chỉ là một quân cờ ngu xuẩn có thể tùy tiện đẩy ra chịu tội thay.

Giờ đây, tất cả lại lặp lại thêm lần nữa.

Bức thư tình từng hại ch/.ế/t ta ở kiếp trước lại nằm trên nền gạch vàng sáng loáng.

Tiêu Thừa Hằng sắc mặt trắng bệch, giơ tay chỉ thẳng vào ta.

“Phụ hoàng, là Thẩm Ninh viết cho nhi thần.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong mắt hắn vẫn còn nét cầu xin giống hệt năm xưa.

Nhưng lần này, ta chỉ thấy ghê tởm.

“Bệ hạ.”

Ta phủ phục xuống đất, giọng nói vang rõ khắp đại điện.

“Thần nữ tuy ngu dốt, nhưng vẫn phân biệt được y phục nam nữ.”

“Trong thư viết ‘Nguyện cùng chàng chung trâm quán, chung buộc tóc’, rõ ràng là lời giữa nam tử với nhau.”

“Nếu Thái tử điện hạ nhất quyết nói thần nữ viết thư này, vậy thần nữ xin hỏi một câu… từ bao giờ thần nữ lại đội ngọc quán của nam nhân?”

Tiêu Thừa Hằng lập tức siết chặt tay áo.

Tiếng bàn tán trong điện bùng lên như ong vỡ tổ.

Người đầu tiên bật cười chính là Tam hoàng tử Tiêu Thừa Cảnh.

“Hoàng huynh, lời Thẩm tiểu thư nghe cũng có vài phần hợp lý.”

“Quý nữ trong kinh chỉ dùng trâm thoa cài tóc, làm gì có chuyện ‘chung trâm quán’ với ai?”

Hắn cúi đầu nhìn lại bức thư, cố tình đọc tiếp:

“‘Nguyện vì lang quân dắt ngựa cầm cương, cùng nhau phó mặc gió tuyết phương Bắc.’”

“Thẩm tiểu thư được nuôi lớn trong khuê các, chẳng lẽ còn biết dắt ngựa cho Hoàng huynh?”

Sắc mặt Tiêu Thừa Hằng càng lúc càng khó coi.

Khi nhìn ta lần nữa, ánh mắt hắn không còn chút dịu dàng giả tạo nào, chỉ còn lạnh lẽo đến thấu xương.

“Thẩm Ninh, ngươi đừng giảo biện.”

“Ngươi vốn thích đọc thi từ, học theo vài phần khí phách nam nhân trong câu chữ thì có gì kỳ lạ?”

Đúng là miệng lưỡi đổi trắng thay đen.

Kiếp trước ta còn tưởng hắn là người quân tử ôn hòa, quang minh lỗi lạc.

Đến bây giờ mới hiểu, bản lĩnh lớn nhất của hắn chính là nói dối thành thật, lấy giả trá làm chân tình.

Ta còn chưa kịp lên tiếng, bên phía nữ quyến đã vang lên một giọng nói dịu dàng.

“Thẩm muội muội, chuyện đã tới mức này rồi, cần gì phải cố chấp nữa?”

Ta quay đầu nhìn sang.

Người vừa mở miệng chính là Thái tử phi tương lai — Cố Thanh Y.

Nàng ta ngồi đoan trang nơi đó, vẻ ngoài dịu dàng nhu thuận, nhưng từng lời nói ra lại sắc bén như kim châm.

“Ngươi yêu mến Điện hạ nhiều năm, trong kinh ai mà chẳng biết?”

“Tết Thượng Nguyên năm ngoái, chính ngươi còn tự tay tặng Điện hạ đèn hoa đăng tịnh đế liên.”

“Giờ chuyện tư tình đã bại lộ, ngươi không chịu nhận thì thôi, cớ gì còn cố vin vào vài câu chữ để đổ lỗi lung tung?”

Tim ta dần chìm xuống.

Hóa ra từ kiếp trước, không chỉ Thái tử chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân.

Ngay cả Cố Thanh Y cũng đã đứng chờ sẵn, chỉ đợi cơ hội đạp ta xuống bùn.

Chương tiếp
Loading...