Quỳnh Hoa Yến Trùng Sinh

Chương 3



03

Mọi ánh mắt trong điện đồng loạt đổ dồn về phía A Chiếu.

Sắc mặt hắn trắng bệch, cuống quýt quỳ sụp xuống.

“Là nô tài đáng chết… nô tài thất lễ.”

Tiêu Thừa Hằng lập tức lên tiếng:

“Chỉ là một tên nô tài sơ ý thất thủ mà thôi.”

Hắn nói rất nhanh.

Nhanh đến mức như sợ người khác nhìn A Chiếu thêm một cái.

Nhưng ánh mắt Hoàng đế đã lạnh xuống.

“Ngươi tên A Chiếu?”

A Chiếu phủ phục trên đất, giọng run rẩy:

“Hồi bẩm bệ hạ, tiện danh của nô tài… đúng là A Chiếu.”

Trong điện lần nữa dậy sóng.

Sắc mặt Thái tử hết trắng lại xanh.

Mà vẻ điềm tĩnh trên mặt Cố Thanh Y cũng xuất hiện một vết rạn rất nhỏ.

Có lẽ nàng ta cũng không ngờ, trong phong thơ kia lại viết tên của A Chiếu.

Kiếp trước, Tam hoàng tử mới đọc được một nửa đã bị Thái tử lớn tiếng cắt ngang.

Sau đó Thái tử đổ hết tội lên đầu ta, còn ta vì hoảng loạn mà nhận tội, căn bản chẳng ai tiếp tục truy cứu nửa bài thơ sau viết gì nữa.

Hóa ra lưỡi dao phá cục ấy… vẫn luôn giấu trong tờ giấy kia.

Chỉ là đời trước ta quá ngu xuẩn, tự tay thay hắn cất lưỡi dao đi mà thôi.

Tiêu Thừa Hằng hít sâu một hơi, rất nhanh đã ổn định lại thần sắc.

“Phụ hoàng, người tên A Chiếu trong thiên hạ đâu chỉ có một hai.”

“Thẩm Ninh vì muốn thoát tội nên tùy tiện vu cắn nội thị bên cạnh nhi thần, thật quá hoang đường.”

Hắn quay sang ta, giọng điệu đau lòng:

“Thẩm Ninh, cô biết nàng đem lòng ái mộ cô.”

“Cô không thể cho nàng vị trí Thái tử phi, nàng oán hận trong lòng cũng là điều dễ hiểu.”

“Nhưng A Chiếu từ nhỏ đã theo cô lớn lên, trung thành tận tụy. Hà tất nàng phải ép cả một tên nô tài đến đường cùng?”

Hay cho một câu “trung thành tận tụy”.

Ta không hề hoảng loạn, bình thản dập đầu.

“Bệ hạ, thần nữ không dám vu oan vô cớ.”

“Nếu Thái tử điện hạ nói thiên hạ có trăm ngàn người tên A Chiếu, vậy thần nữ cả gan xin cho người mang chữ viết của A Chiếu công công tới đối chiếu với phong tình thi này.”

A Chiếu đột ngột ngẩng đầu.

Sắc mặt Tiêu Thừa Hằng trầm xuống.

“Thẩm Ninh! Đủ rồi!”

Ta nghênh thẳng cơn giận của hắn, giọng nói rõ ràng:

“Nếu không phải do A Chiếu công công viết, tự nhiên có thể trả lại trong sạch cho hắn.”

“Vậy vì sao Thái tử điện hạ lại nổi giận?”

Tam hoàng tử khẽ cười một tiếng.

“Hoàng huynh, lời của Thẩm tiểu thư cũng không sai.”

“Chỉ là so chữ viết thôi mà, đâu phải lấy mạng hắn.”

Tiêu Thừa Hằng nhìn Tam hoàng tử, đáy mắt lóe lên sát ý.

Hoàng đế lạnh giọng phán:

“Lấy giấy bút.”

Rất nhanh, nội thị đã mang bút mực đặt trước mặt A Chiếu.

Hắn quỳ trên đất, chậm chạp không dám động.

Giọng Hoàng đế càng lúc càng âm trầm:

“Viết.”

A Chiếu run rẩy cầm bút lên.

Mới viết được một chữ “Nguyện”, Cố Thanh Y bỗng lên tiếng:

“Bệ hạ.”

“A Chiếu công công kinh hãi quá độ, tay run thành thế này, chữ viết ra e rằng cũng không chuẩn.”

“Nếu vì vậy mà oan uổng Thái tử điện hạ, chẳng phải càng làm mất thể diện Đông cung sao?”

Ta nhìn nàng ta, chợt bật cười.

“Cố tiểu thư quả thật nhân hậu.”

“Ban nãy lúc ép thần nữ nhận tội vào Đông cung, sao không thấy người lo sợ oan uổng ai như vậy?”

Sắc mặt Cố Thanh Y trắng bệch.

Nàng ta còn muốn mở miệng, Tam hoàng tử đã cúi xuống nhặt tờ giấy A Chiếu viết hỏng lên.

Hắn đặt chữ “Nguyện” kia cạnh phong tình thi, chậc một tiếng.

“Phụ hoàng, nhi thần thấy… giống lắm.”

Hoàng đế đưa tay.

Thái giám ngự tiền lập tức dâng hai tờ giấy lên.

Dù tay A Chiếu run rẩy, nhưng thói quen hạ bút không thể giả được.

Từng nét phẩy, nét mác… gần như giống hệt nhau.

Hoàng đế xem xong, mạnh tay đập giấy xuống ngự án.

“Tiêu Thừa Hằng!”

Thái tử lập tức dập đầu thật mạnh.

“Xin phụ hoàng minh giám! Nhi thần tuyệt đối không có chuyện đó!”

“Nhất định là Thẩm Ninh cùng Tam đệ cấu kết, cố ý hãm hại nhi thần!”

Tiêu Thừa Hằng thật sự cuống rồi.

Cuống đến mức kéo cả Tam hoàng tử xuống nước.

Ý cười trên mặt Tam hoàng tử nhạt đi vài phần.

“Hoàng huynh nói vậy, thần đệ không gánh nổi.”

“Thư là rơi từ trong tay áo huynh ra, người chỉ đích danh Thẩm tiểu thư cũng là huynh.”

“Sao đến cuối cùng lại thành thần đệ cấu kết?”

Cục diện hoàn toàn rối loạn.

Nhưng ta biết, như vậy vẫn chưa đủ.

Kiếp trước, ta bị Tiêu Thừa Hằng hại thê thảm đến mức ấy.

Đời này, ta muốn hắn tự mình nếm thử một lần.

Chỉ dựa vào một phong tình thi, nhiều nhất cũng chỉ khiến Thái tử mất thể diện, A Chiếu bị trách phạt.

Hoàng đế chưa chắc sẽ vì chút tư tình kín đáo này mà phế bỏ trữ quân.

Điều ta muốn… là Tiêu Thừa Hằng vĩnh viễn không còn đường xoay mình.

Vì thế, ta lại dập đầu lần nữa.

“Bệ hạ, thần nữ còn một việc muốn bẩm báo.”

Tiêu Thừa Hằng đột ngột nhìn về phía ta.

Ánh mắt ấy độc địa như tôi độc.

Ta nhấn từng chữ thật rõ:

“Thần nữ từng gặp A Chiếu công công tại hội đèn Thượng Nguyên.”

“Khi đó hắn không mặc y phục nội thị, mà cải trang thành nam tử bình thường, bí mật gặp riêng một thương nhân Bắc Địch.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...