Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phù Dung Mệnh Bạc
Chương 6
12
Sau khi mất thị lực, ngày tháng của ta trôi qua yên ả đến lạ.
Thỉnh thoảng, nhân lúc hắn ra ngoài...
Ta cố mở to mắt.
Cố nhìn.
Chỉ cần một chút ánh sáng… một chút bóng mờ cũng được.
Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mảnh tối đen.
Những lúc như vậy
Ta lặng lẽ trốn đi khóc.
Khóc rất khẽ.
Không muốn để hắn nghe thấy… không muốn hắn lo lắng.
Nhưng cuối cùng, vẫn không giấu được.
Khi hắn trở về, bàn tay chạm lên mắt ta.
“Mắt sưng như quả đào.”
Giọng hắn trầm thấp:
“Vì sao khóc?”
“Không tin ta có thể chữa khỏi cho nàng sao?”
Ta lập tức lắc đầu.
“Ta tin!”
Ngón tay ta chạm vào tay hắn
Bỗng khựng lại.
Có vết thương.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
“Chàng bị thương… sao không nói?”
Hắn im lặng một lát.
Giọng nói có chút khó tin:
“Nàng… đau lòng vì ta?”
Ta lần tìm hòm thuốc, lấy thuốc trị thương.
“Đương nhiên.”
Ta lần theo vết thương trên tay hắn.
Vụng về bôi thuốc.
Từ đó về sau
Hắn ra ngoài ít hơn.
Dù có đi, cũng nói rõ giờ trở về.
Hắn dặn ta thế đạo bất ổn, tuyệt đối không được ra ngoài.
Nhưng Thái Thương xưa nay yên bình.
Làm gì có nguy hiểm?
Cho đến một ngày, hắn đi mà chưa về.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất an.
Cuối cùng, ta vẫn cầm gậy dò đường.
Chậm rãi bước ra ngoài.
Gió không còn lạnh như trước.
Ta lần từng bước trong ngõ nhỏ.
Bên tai vang lên tiếng người qua đường trò chuyện:
“Nghe nói hoàng thượng mất tích hơn ba tháng rồi.”
“Trong cung loạn cả lên… chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?”
Bước chân ta khựng lại.
Muốn nghe thêm
Nhưng tiếng nói đột nhiên dừng bặt.
Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.
Mọi người vội vàng tản đi.
Trong đầu ta
Vô số nghi vấn dâng lên.
Ta siết chặt cây gậy.
Dựa vào ký ức, chậm rãi quay về.
Đêm xuống.
Hắn vẫn trở về đúng giờ.
Ta như thường ngày, mỉm cười:
“Ta làm bánh phù dung, chàng nếm thử xem?”
“Phù dung phơi khô không bằng lúc tươi, vị sẽ kém hơn một chút.”
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ chạm vào tay ta trước.
Rồi khoác thêm áo lông.
“Đừng để lạnh.”
Một lát sau, hắn cầm bánh.
“Ngon.”
“Giống hệt trước kia.”
Trong lòng ta chợt lạnh đi.
Kiếp này…
Ta đã không còn làm bánh phù dung nữa.
Hắn… chưa từng ăn qua.
Ta siết chặt tay.
Ngay lúc đó
Dưới cơn kích thích mạnh, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng.
Rất mờ.
Nhưng… có ánh sáng.
Ta nhìn thấy
Một gương mặt mơ hồ.
Sống mũi cao.
Ngay trên chóp mũi…
Có một nốt ruồi nhỏ.
Quen thuộc đến đáng sợ.
Ta chậm rãi quỳ xuống.
Hai tay chống đất.
Giọng bình tĩnh đến lạnh:
“Thảo dân… tham kiến hoàng thượng.”
Không khí chợt đông cứng.
Trong tầm nhìn mờ nhạt
Là vẻ hoảng loạn hiếm thấy trên gương mặt hắn.
“Ngươi…”
“…nhìn thấy rồi?”
13
Người ở bên ta từ đầu đến cuối không phải Hoắc Vô Diễm.
Mà là Tiêu Sở Hà.
Đường đường thiên tử, lại ở trong căn nhà nhỏ rách nát này chịu ấm ức ngụy trang.
Ta bỗng không hiểu nổi.
Nếu chỉ vì muốn trả thù ta, hà tất phải làm đến mức này?
“Hoàng thượng, người đã làm gì Hoắc Vô Diễm?”
Theo ý hắn.
Ám vệ kéo ra một bóng người gầy gò.
Người kia toàn thân bẩn thỉu, một chân cong gãy dị dạng, chật vật vô cùng.
Là Hoắc Vô Diễm.
Tim ta thắt lại, vội lao lên trước.
Tiêu Sở Hà tháo bỏ ngụy trang, giọng nói khôi phục vẻ lạnh lẽo của đế vương:
“Hắn phụ ngươi.”
Hoắc Vô Diễm cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám nhìn ta.
Chân tướng thẳng thắn mà tàn nhẫn.
Những ngày ở ngoài kinh thương, hắn lưu luyến thanh lâu, đem lòng yêu một nữ tử tên Hoa Oánh.
Số bạc hắn vất vả kiếm được, mười phần chỉ giữ lại một phần cho bản thân, một phần gửi cho ta, còn lại đều dâng hết cho nữ tử kia.
Ta lặng lẽ xem hết những chứng cứ trước mắt, lòng dần lạnh đi.
Chẳng lẽ chỉ vì hiện giờ ta đã che đi dung mạo phù dung, trở thành một cô nương không còn xinh đẹp, nên hắn mới như vậy?
Vốn tưởng mình sẽ không rơi lệ, nhưng nước mắt vẫn không kìm được, lã chã rơi xuống.
Thân hình ta loạng choạng, ngã thẳng xuống.
Một cánh tay hữu lực vững vàng đỡ lấy ta.
Tiêu Sở Hà lạnh mắt quét qua người dưới đất.
Ám vệ lập tức tiến lên, kéo Hoắc Vô Diễm đi, biến mất trong màn đêm.
Ta giãy giụa muốn thoát ra.
Hắn trông gầy, nhưng lực tay lại mạnh đến ngang ngược.
Mãi đến khi đặt ta xuống giường, hắn mới mở miệng.
“Ngươi muốn tha thứ cho hắn?”
Hắn nheo mắt, đôi mắt đen nhẫn nhịn đến cực hạn.
“Nếu ngươi có thể tha thứ cho hắn, vì sao không thể tha thứ cho trẫm trước?”
Ta lắc đầu:
“Không thể.”
“Triều đường và bá tánh đều cần hoàng thượng. Thảo dân không muốn mang tiếng họa quân, xin hoàng thượng hồi cung.”
Hắn cố chấp siết chặt tay ta.
“Trẫm lần này đến, chỉ để đưa ngươi về cung.”
“A Âm, sau khi ngươi rời đi, trẫm mới muộn màng nhận ra...”
“Trẫm tâm duyệt ngươi.”
“Trẫm yêu nàng.”
“Những chuyện trước kia đều là lỗi của trẫm. Nàng có bằng lòng theo trẫm hồi cung không?”
Hắn vẫn luôn đứng ở nơi cao nhất.
Dù là nhận sai, vẫn mang theo uy nghiêm của bậc quân vương.
Hắn đối với Hoàng hậu dịu dàng, đối với người khác ôn hòa.
Chỉ riêng với ta, luôn chèn ép, luôn nghi kỵ.
Nghi ta muốn bám víu quyền thế, nghi ta tranh sủng.
Giữa chúng ta, từ đầu đến cuối đều là khoảng cách không thể vượt qua.
Hai người nhìn nhau, không nói.
Một lúc lâu sau, ta buông môi dưới, nhỏ giọng nói:
“Thật ra kiếp trước… ta từng thử thích người.”