Phù Dung Mệnh Bạc

Chương 7



14

Dù Tiêu Sở Hà đối đãi với ta bằng đầy thành kiến.

Nhưng hắn quả thật đã dành cho ta sự thiên vị.

Trong thâm cung, người khác quanh năm khó gặp quân vương một lần, duy chỉ mình ta thường xuyên được hắn lưu lại qua đêm.

Thập Thúy viện hẻo lánh thanh tĩnh, giúp ta tránh khỏi những tranh đấu nơi hậu cung.

Ta ở trong cung nhiều năm, chưa từng bị ai ức hiếp.

Vàng bạc châu báu, gấm vóc ngọc ngà, hắn liên tục đưa đến, chưa từng keo kiệt.

Tiêu Sở Hà đột ngột ngẩng đầu, trong mắt bừng lên một tia hy vọng:

“Nếu đã từng thử, vì sao không thể tiếp tục?”

“Nàng và trẫm tâm ý tương thông, vì sao không thể thẳng thắn đối đãi?”

Chóp mũi ta cay xè, lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả:

“Những chuyện ngươi âm thầm làm cho ta, tổng quản đều đã nói.”

“Vì ta gây áp lực với Thái y viện, vì ta che giấu sự cố… những dịu dàng kín đáo ấy, ta đều nhớ.”

Ta nhìn hắn, khẽ hỏi ra nghi hoặc đã chôn sâu suốt hai kiếp:

“Nhưng có một điều… ta vẫn không hiểu.”

“Ta từng đầy lòng mong đợi, muốn có một đứa con với ngươi. Ta cũng từng rất nghiêm túc… muốn yêu ngươi.”

“Vì sao ngươi lại cho ta uống thuốc tuyệt tự?”

Đây là khúc mắc lớn nhất trong lòng ta, kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này.

“Trẫm… trước đây trẫm…”

“Không muốn ngươi chịu khổ. Không muốn ngươi đem thứ trẫm chưa từng có… trao cho một đứa trẻ.”

Ta đuổi hắn ra ngoài.

Nhưng hắn không chịu rời đi.

Ta phiền đến mức không chịu nổi.

May mà lúc này, Hoàng hậu đang chủ trì đại cục trong cung.

Người nàng phái ra cuối cùng cũng tìm được nơi Tiêu Sở Hà ẩn thân—chính là chỗ của ta.

Một đạo ý chỉ ban xuống, mặc kệ ý nguyện của đế vương, cấm vệ quân lập tức đưa hắn hồi cung.

Hắn nhìn ta thật sâu, cố chấp hỏi:

“Nàng… sẽ đợi ta chứ?”

Ta chậm rãi lắc đầu:

“Thảo dân sẽ không.”

Cuối cùng, hắn vẫn bị đưa đi.

Rời khỏi Thái Thương.

Về sau, tin tức về hắn, ta chỉ còn nghe qua lời đồn nơi phố chợ.

Thế nhân đều nói—hoàng thượng si mê trường sinh, gần như điên dại.

Trong cung rộng rãi chiêu mộ phương sĩ luyện đan, chỉ để cầu đan dược trường sinh.

Ta không còn lòng dạ quan tâm chuyện cung đình.

Yêu hận nơi thâm cung, đều đã trở thành quá khứ.

Hắn gửi đến vô số thư.

Từng câu từng chữ, đều là khẩn thiết.

“Trẫm đang điều dưỡng thân thể, sẽ không ch//ết sớm như kiếp trước, cũng sẽ không để lại di chiếu bắt nàng tuẫn táng.”

“Ta muốn sống lâu hơn… lâu hơn nữa.”

“Lâu đến khi có thể cùng nàng bạc đầu bên nhau.”

Những lá thư ấy, ta chưa từng đọc kỹ.

Đều đốt sạch.

Không để lại một chữ.

Còn Hoắc Vô Diễm…

Ta không biết cuối cùng hắn đi đâu.

Chắc là đã bị Tiêu Sở Hà âm thầm đưa đi.

Đông qua xuân đến.

Ta tháo xuống từng lớp ngụy trang trên mặt.

Gương mặt phù dung mà ta đã che giấu suốt hai kiếp… cuối cùng cũng lại được thấy ánh sáng.

Ta rốt cuộc hiểu ra.

Có tội… không phải gương mặt này.

Ban đầu, Hoắc Vô Diễm có lẽ thật sự thích dáng vẻ sau khi ta hóa trang.

Nhưng tháng ngày trôi qua, hắn cũng chán.

Gặp cô nương xinh đẹp, liền không nhịn được động lòng.

Đó là lỗi của hắn.

Không phải của ta.

Ta chọn một ngày đẹp trời.

Đến trước mộ ngoại tổ mẫu.

Quỳ xuống, khẽ thì thầm:

“Ngoại tổ mẫu… lần này rời đi, con sẽ không quay lại nữa.”

Ta đến trà lâu.

Nghe lại một khúc ti trúc Thái Thương.

Âm điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, thoáng chốc kéo ta trở về thuở nhỏ.

Ngoại tổ mẫu thích nhất ti trúc.

Thường đưa ta theo bên cạnh, dịu dàng dạy bảo:

“Nghe nhã vận ti trúc, nhớ tình sâu cố thổ.”

“Sau này nếu rời xa Thái Thương, chỉ cần nghe tiếng ti trúc… liền nhớ mình là người Thái Thương.”

Về sau núi xa nước thẳm.

E rằng không còn cơ hội được nghe nữa.

Ngoại tổ mẫu xưa nay thương ta.

Người nhất định sẽ không trách.

Chỉ sẽ mừng thay ta.

Mừng vì ta đã thoát khỏi lồng giam.

Cuối cùng cũng cầu được một đời tự do.

Tìm được nơi thật sự thuộc về mình.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...