Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Tử Đăng Khoa
Chương 8
Vậy nên năm ta bảy tuổi, ngực ta bị khoét một nhát, lấy đi m á u tim.
Nhưng Kỷ Thần Dương vẫn là một kẻ vô dụng, ai cũng ngầm hiểu rằng—việc hoán mệnh đã thất bại.
Nhờ vậy, ta nhặt lại được một mạng.
Nhưng cũng vì mất m á u tim, ta sốt cao suốt ba ngày, bệnh nặng một trận, quên đi rất nhiều chuyện.
Quên mất rằng, trước đây, trong Kỷ phủ, ta là người duy nhất có thể nghe thấy những thanh âm kia.
________________________________________
Vì thông minh hơn Kỷ Thần Dương, nên phụ mẫu ta càng ghét bỏ ta hơn.
Từ nhỏ, ta thường xuyên bị bắt quỳ cả đêm trong từ đường.
Họ ép ta phải sám hối, rằng tại sao ta lại cướp đi mệnh cách của huynh trưởng.
Từ đường âm u lạnh lẽo.
Một ngọn nến đỏ leo lét cháy, bóng đổ chập chờn trên tường như ma quái đang chực chờ nuốt chửng ta.
Nhưng ta không hề sợ hãi.
Vì ta có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói.
Thanh âm trong trẻo, nhỏ nhẹ, như tiếng những tiểu cô nương.
"Chiêu Chiêu, bọn họ đều đang lừa ngươi."
"Ai lừa ta?"
"Phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi, huynh trưởng ngươi, tất cả người trong Kỷ phủ."
"Ngươi không phải vì cướp đi mệnh cách của huynh trưởng mà thông minh. Ngươi vốn dĩ đã có thể học giỏi như vậy."
"Đây chính là số mệnh của ngươi."
Ta chớp mắt, giọng nói non nớt:
"Nhưng nương nói, tên của ta là ‘Phù Chiêu’, ta sinh ra để nâng đỡ huynh trưởng, ta là cái bóng của huynh ấy."
Thanh âm kia bỗng dưng im lặng một lúc, sau đó dường như mang theo chút giận dỗi.
"Ngươi không phải cái bóng của bất kỳ ai. Ngươi chính là chính mình, Chiêu Chiêu."
"‘Chiêu’ nghĩa là sáng rỡ huy hoàng."
Đây là lần đầu tiên ta nghe có người lý giải cái tên của ta như vậy.
Ta ngẩn ngơ hồi lâu.
"Các ngươi là ai?"
"Chúng ta là tỷ muội của ngươi."
Ta kinh ngạc mở to mắt:
"Tỷ muội của ta? Nhưng… suốt trăm năm qua, Kỷ gia không hề có nữ nhi nào."
Sau một hồi im lặng, ta nghe thấy câu trả lời.
"Có. Kỷ gia đã sinh ra rất nhiều nữ nhi."
"Nhưng chúng ta không thể sống sót."
Ta do dự:
"Các ngươi đã c h ế t như thế nào?"
"C h ế t đuối."
"C h ế t cóng."
"C h ế t cháy."
"Bóp c h ế t."
"Xô c h ế t."
"Bóp cổ đến c h ế t."
"... Ai đã làm?"
Những giọng nói non nớt ngừng lại một chút, sau đó khe khẽ thở dài.
"Phụ mẫu."
Ta vội vàng hỏi:
"Sao có thể như vậy? Các ngươi... các ngươi được chôn cất ở đâu? Vì sao vẫn chưa đi đầu thai?"
Thanh âm bé nhỏ kia run rẩy như đang khóc.
"Chiêu Chiêu, bọn ta chưa từng được chôn cất."
"Chúng ta đều ở đây."
________________________________________
"Bệ hạ, chính là nơi này."
Kỷ gia từ đường đã bị quan binh và bá quan văn võ vây chặt.
Ta nhìn những hũ sành xếp ngay ngắn trên kệ, chợt quay mặt đi.
"Tất cả hài cốt của nữ nhi sinh ra trong Kỷ gia đều bị phong kín trong những chiếc hũ này."
Kỷ gia lo sợ những oán hồn tìm về báo thù, nên đã bịt kín những hũ sành, khiến họ vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Hoàng đế trầm tư hồi lâu, sau đó phất tay:
"Mở ra."
Hôm đó, tất cả hũ sành trong từ đường Kỷ gia đều bị đập vỡ.
Những bộ xương nhỏ bé rơi ra, là hài cốt của những bé gái vừa chào đời đã c h ế t yểu.
Chúng quan toàn kinh hãi.
Chớp mắt, những âm thanh mà chỉ mình ta có thể nghe thấy, tràn ngập cả từ đường.
Tiếng nức nở khẽ khàng.
Họ đang khóc.
Ta không sợ hãi, chỉ lặng lẽ nhìn những bộ xương trắng mà thất thần.
Các nàng không phải ta.
Nhưng… thật sự không phải sao?
Ta khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng nói:
"Hãy để ta lo liệu tất cả. Các ngươi có thể an nghỉ rồi."
Vừa dứt lời, tiếng khóc yếu ớt của những bé gái nhỏ dần, rồi tản đi.
Chớp mắt, một cơn gió lớn thổi qua từ đường, khiến những tán cây bên ngoài xào xạc vang vọng, như hàng trăm hàng ngàn bóng dáng đang rời đi.
Ta biết, họ vẫn đang chờ ta nói điều gì đó.
"Ta thề với các ngươi, kiếp này ta sẽ sống huy hoàng rực rỡ, không bao giờ là cái bóng của bất kỳ ai."
"... An nghỉ đi."
Tiếng gió thổi qua càng lớn, như một cơn mưa dài bất tận.
Tất cả những giọng nói ấy hòa vào nhau, trở thành một làn sóng âm thanh mỏng manh, khe khẽ thở dài:
"Chiêu Chiêu, bảo trọng."
Ta biết, đây là lần cuối cùng ta được nghe thấy những giọng nói này.
Cắn chặt răng, nhưng nước mắt lại bất giác tràn ra.
"Đi đường bình an."
21.
Kỷ gia "tẩy nữ" một án, chấn động triều đình, kinh động thiên hạ.
Cùng lúc đó, một người không ngờ tới đã đến nha môn, dâng đơn kiện.
Người ấy chính là An Bình công chúa—Tiêu Trường Lạc, tiểu nữ nhi được hoàng đế sủng ái nhất.
Động tĩnh lớn đến mức kinh động cả hoàng đế, nha môn nhanh chóng bị dân chúng vây chặt.
"Bản cung muốn tố cáo Kỷ Thần Dương—hành vi cưỡng bức nữ tử!"
Một giọng nói yếu ớt từ trong phủ nha truyền ra.
"Có nhân chứng không?"
Tiêu Trường Lạc nhướng mày, ánh mắt sắc bén:
"Bản cung."
Lập tức, tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh.
Ta đứng lặng trong đám đông, kinh ngạc nhìn bóng dáng nàng, cho đến khi thấy rõ khuôn mặt ấy, ta mới nhớ ra—
Năm xưa, vào ngày hội đầu xuân, thiếu nữ bị Kỷ Thần Dương trêu ghẹo trên phố.
"Điện hạ, mau xuống đi! Bệ hạ bảo người quay về trước—"