Mùi Hương Trên Người Phụ Hoàng

Chương 4



7

Tối hôm ấy, phụ hoàng vậy mà tự mình tới tẩm cung của mẫu thân.

Người đúng là nóng ruột thật.

Ta còn chưa kịp nói với mẫu thân chuyện làm bánh hoa quế nữa mà.

Có điều mẫu thân rất vui.

Đích thân xuống bếp làm cả một bàn thức ăn.

Phụ hoàng ngồi im lặng dùng bữa, vậy mà ngay cả một bát cháo kê nhỏ cũng uống sạch.

Hóa ra chuyện người bình thường không thích ăn uống đều là giả hết, tới chỗ mẫu thân cũng biến thành mèo ham ăn rồi.

Lúc người chuẩn bị rời đi, ta chợt nhớ tới chuyện bánh hoa quế.

Ta đem bánh đào phiến vừa mới làm xong bỏ vào hộp thức ăn, nhét vào tay người.

“Phụ hoàng, mẫu thân còn chưa kịp làm bánh hoa quế. Cái bánh đào phiến này cũng ngọt lắm, người cầm ăn trước đi. Đợi ngày mai, con nhất định sẽ bảo mẫu thân làm bánh hoa quế mềm nhất thơm nhất cho người.”

“Được, phụ hoàng chờ bánh hoa quế của A Hòa.”

Từ sau hôm ấy, số lần phụ hoàng tới viện của mẫu thân ngày càng nhiều hơn.

Có khi hạ triều vừa tới, đứng nhìn ta ngồi xổm trong sân cho gà con ăn, dắt vịt con đi dạo.

Người thường chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn ta.

Có khi người sẽ mang theo một túi mứt quả ta thích ăn, hoặc một xiên đường nhân, nhìn ta ăn tới mức hai má phồng lên.

Có lúc người còn chơi trốn tìm với ta.

Người lớn như thế, trốn sau gốc cây vẫn lộ cả vạt áo ra ngoài, ta dễ dàng tìm được ngay.

Ban đêm, người thường nghỉ lại trong phòng của mẫu thân.

Ta muốn ngủ cùng hai người, nhưng ma ma không cho, kéo ta về phòng riêng rồi nói bọn họ đang tìm đệ đệ cho ta.

Ta thường nghe thấy mẫu thân trong phòng phát ra tiếng rên khe khẽ đầy khó chịu.

Phụ hoàng cũng sẽ dịu giọng dỗ dành người.

“Nương tử ngoan, thêm một lần nữa.”

Chiếc giường kêu lên cọt kẹt không ngừng.

Ma ma sai người đun nước, hết chuyến này tới chuyến khác mang vào trong phòng.

Chắc hẳn bọn họ đổ rất nhiều mồ hôi, tìm đệ đệ quả nhiên là chuyện cực khổ.

Ta nằm bò trên giường, nghiêng đầu suy nghĩ.

Thật ra ta cũng không nhất thiết phải có đệ đệ.

Mẫu thân mỗi ngày còn phải làm bánh hoa quế, đã mệt lắm rồi.

Ngày mai ta nhất định phải bảo phụ hoàng sang tìm các nương nương ở thiên điện thử xem, mẫu thân cũng cần nghỉ ngơi một thời gian chứ.

8

Hôm nay, ta ôm hộp bánh hoa quế vừa mới hấp xong, tung tăng chạy tới ngự thư phòng.

Trong lòng còn đang tính toán phải thương lượng với phụ hoàng chuyện tìm đệ đệ thế nào, để người đừng bắt mẫu thân mệt mãi nữa.

Mẫu thân đi đường cũng phải chống eo rồi đó!

Vừa rẽ vào một cung đạo dài, cung nhân phía trước phía sau bỗng chẳng thấy đâu nữa, xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Một bóng người mặc cung trang đỏ rực chắn ngang giữa đường, chặn kín lối đi.

Trâm ngọc đầy đầu, chính là vị Quý phi thối hoắc kia.

Bà ta vừa tới gần, mùi hôi đã xộc thẳng vào mũi, còn nồng hơn trước rất nhiều, mùi đến mức ta phải bịt mũi lùi lại.

Bà ta chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống ta, cằm ngẩng thật cao.

“Chỉ là đồ tiện chủng bò ra từ lãnh cung, cũng dám dựa vào chút khôn vặt mê hoặc bệ hạ? Đúng là không biết trời cao đất dày.”

“Mẫu thân ngươi là hồ ly tinh chuyên câu dẫn nam nhân, dạy dỗ ra ngươi cũng là tiểu hồ ly tinh, chỉ biết dụ dỗ người khác.”

Hồ ly tinh là câu chửi người, ta từng nghe các nương nương trong lãnh cung mắng nhau như vậy.

Ta siết chặt hộp thức ăn đựng bánh hoa quế trong lòng, khớp tay trắng bệch.

Ta không sợ bà ta.

Nhưng ta không cho phép bà ta mắng mẫu thân.

Mẫu thân là mẫu thân tốt nhất thiên hạ.

“Ngươi mới là hồ ly tinh! Ngươi là hồ ly tinh thối tha! Trên người hôi chết đi được, phụ hoàng mới không thích ngươi!”

Ta ngẩng đầu, lớn tiếng cãi lại.

Sắc mặt Quý phi lập tức xanh mét.

Bị một tiểu nha đầu 6 tuổi chống đối trước mặt mọi người, bà ta tức đến toàn thân run lên, đột ngột giơ tay lên, móng tay dài nhọn hung hăng tát về phía mặt ta.

Ta lập tức ném hộp thức ăn trong tay về phía bà ta rồi quay người bỏ chạy.

Chưa chạy được hai bước, mấy tên cung nhân đã từ bên cạnh lao ra, bắt lấy ta, đè chặt vai ta rồi ép quỳ xuống trước mặt Quý phi.

Đầu gối va mạnh xuống nền đá xanh, đau đến mức nước mắt ta cũng sắp trào ra.

Bà ta nâng chân lên, định giẫm xuống tay ta.

Mà tay ta vẫn còn đang nắm chặt bánh hoa quế rơi dưới đất.

Ta không vùng ra được, chỉ đành nhắm chặt mắt lại, trong lòng sợ hãi vô cùng.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn mang theo mùi đắng nhàn nhạt đột ngột kéo ta khỏi mặt đất.

Mùi đắng quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

Phụ hoàng tới cứu ta rồi.

Sắc mặt Quý phi lập tức trắng bệch.

“Bệ hạ, thần thiếp chỉ là… chỉ là đùa với tiểu công chúa thôi.”

Phụ hoàng ngay cả một ánh mắt cũng không cho bà ta.

Người chỉ cúi đầu nhìn ta, nhẹ nhàng phủi bụi trên người ta, xoa đầu gối bị va đau của ta, giọng nói dịu dàng vô cùng.

“A Hòa, đừng sợ, phụ hoàng ở đây.”

Nói xong, người mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quý phi đang quỳ dưới đất, giọng lạnh tới mức không còn chút nhiệt độ nào.

“Nữ nhi của trẫm mà ngươi cũng dám đánh? Quý phi đã to gan tới mức này rồi sao?”

Quý phi quỳ dưới đất, cả người run rẩy.

“Xin bệ hạ thứ tội, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không dám nữa…”

Ta rúc trong lòng phụ hoàng, lén nhìn bà ta.

Bà ta cúi đầu nên người khác không thấy được, nhưng ta ngửi rất rõ.

Mùi hôi trên người bà ta càng nồng hơn rồi.

Quý phi giống như tủi thân vô cùng, trong mắt ngập nước mắt.

“Vì sao nhiều ngày nay hoàng thượng không triệu kiến thần thiếp? Thần thiếp đã làm sai điều gì? Trước kia bệ hạ rõ ràng là thương thần thiếp nhất mà…”

Ta chui khỏi lòng phụ hoàng, nhíu chiếc mũi nhỏ lại, nghiêm túc nói.

“Ngươi quá thối rồi, phụ hoàng không thích người hôi đâu. Phụ hoàng thích người thơm thơm, con và mẫu thân đều rất thơm.”

Quý phi ngây người, đứng sững tại chỗ.

Phụ hoàng bật cười khẽ một tiếng, vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng tan đi đôi chút, nhìn Quý phi nói.

“Ngươi nghe thấy rồi chứ?”

Nói xong, người không để ý tới bà ta nữa, ôm ta xoay người rời đi.

Phía sau truyền tới tiếng khóc sụp đổ của Quý phi.

Ta quay đầu nhìn bà ta.

Bà ta không ngừng cúi đầu ngửi khắp người mình, còn bắt cung nhân bên cạnh ngửi giúp, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ta không nhịn được mà cười khanh khách trong lòng phụ hoàng.

Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta, mùi đắng trên người người lại nhạt đi thêm một chút.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...