Mùi Hương Trên Người Phụ Hoàng

Chương 5



9

Hiện giờ ta là tiểu công chúa oai phong nhất trong cung, cả hoàng cung ai cũng biết.

Ngay cả Tam hoàng tỷ trước đây từng đẩy ta xuống nước, giờ gặp ta cũng phải đi đường vòng.

Ta không cần thông truyền vẫn có thể trực tiếp vào ngự thư phòng, ngay cả Thái tử ca ca cũng không được đối đãi như thế.

Trong lòng ta vẫn luôn cất giấu một chuyện lớn.

Chính là nhanh chóng đuổi sạch mùi đắng trên người phụ hoàng, để người mỗi ngày đều ngọt ngào vui vẻ, lúc nào cũng cười thật nhiều.

Cho nên ngày nào ta cũng quấn lấy mẫu thân, bắt người hấp đầy một xửng bánh hoa quế.

Hương ngọt hòa với mùi hoa quế, mềm dẻo thơm lừng, chính là phương thuốc trị đắng hữu dụng nhất mà ta nghĩ ra được.

Chỉ cần phụ hoàng mỗi ngày đều ăn đồ ngọt, nhất định sẽ từ từ trở nên ngọt ngào hơn.

Hôm nay ta ôm hộp thức ăn còn nóng hổi, chạy một mạch đi tìm người, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Nhưng vừa đi được nửa đường, một cung nữ xa lạ bỗng bước ra chặn trước mặt ta.

Nàng ta còn chưa mở miệng, một mùi hôi âm u lạnh lẽo đã chui thẳng vào mũi ta.

“Tiểu công chúa, nô tỳ phụng mệnh kiểm tra điểm tâm.”

Ta siết chặt hộp thức ăn, lùi về sau một bước.

Không đúng!

Trước đây mỗi lần mang đồ ăn cho phụ hoàng đều là công công kiểm tra.

Vị tỷ tỷ này ta chưa từng gặp bao giờ.

Hơn nữa nàng ta còn thối đến mức khiến người khác khó chịu, nhất định là người xấu.

Nàng ta đoạt lấy hộp thức ăn của ta, kiểm tra xong mới trả lại.

Suốt dọc đường ta đều rầu rĩ không vui.

Nàng ta thối như vậy, còn chạm vào bánh hoa quế của ta.

Lỡ như bánh cũng bị lây mùi thối thì sao?

Phụ hoàng ăn vào, có phải sẽ lại trở nên đắng như trước không?

Như vậy mọi cố gắng trước đây của ta chẳng phải đều uổng phí rồi sao?

Vừa đẩy cửa ngự thư phòng ra, phụ hoàng đã nhìn thấy ta.

Người còn đầy vẻ khoe khoang nói với mấy vị đại thần mặc tử bào bên cạnh, giọng nói tràn ngập cưng chiều.

“Nhìn xem, tiểu bánh ngọt của trẫm tới rồi.”

Nghe phụ hoàng nói vậy, mấy vị bá bá mặc tử bào lập tức chắp tay lui xuống, không dám ở lại thêm nữa.

Thấy ta xách hộp thức ăn bước tới, phụ hoàng lập tức đặt bút xuống, đưa tay ôm đặt ta lên đùi, để ta ngồi trên đầu gối mình, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa tóc ta.

Người đưa tay định mở nắp hộp nếm bánh hoa quế.

Ta vội vàng đè tay người lại, lớn tiếng nói.

“Không được ăn!”

Thấy mặt ta nhăn lại, người dừng động tác.

“Vì sao?”

Ta ghé sát tai người, giọng non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc.

“Phụ hoàng, lúc nãy trên đường có một cung nữ chặn con lại, nói muốn kiểm tra bánh hoa quế. Con không quen nàng ta. Trước kia đều là công công kiểm tra thôi, nàng ta là người xấu.”

“Con sợ bánh bị nàng ta chạm vào rồi, phụ hoàng ăn sẽ lại đắng, sẽ khó chịu.”

Lời vừa dứt, vẻ dịu dàng trên mặt phụ hoàng lập tức biến mất.

Chút khí tức nhàn nhạt quanh người người thoáng trở nên lạnh lẽo sắc bén, nhiệt độ trong ngự thư phòng dường như cũng giảm xuống vài phần.

Người ôm ta chặt hơn, dùng tay áo rộng lớn bao lấy ta, giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai chúng ta nghe thấy.

“A Hòa ngoan, chuyện này là bí mật của riêng hai chúng ta, không được nói với bất kỳ ai, kể cả mẫu thân con, biết chưa?”

“Sau này, con mỗi ngày vẫn cứ mang bánh hoa quế mẫu thân làm tới cho phụ hoàng.”

“Nếu lại có người ngăn con kiểm tra, cứ để nàng ta kiểm tra, đừng nói với người khác, được không?”

Ta nghiêng đầu, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn dùng sức gật đầu.

“Vâng, A Hòa biết rồi, A Hòa sẽ giữ bí mật thật tốt.”

Phụ hoàng bảo ta mang bánh tới, ta sẽ mang tới.

Chỉ cần có thể khiến người trở nên ngọt ngào, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm.

10

Một tháng sau, tin phụ hoàng nguy kịch truyền khắp toàn bộ hoàng thành.

Ta quỳ trước long sàng của người, đôi tay nhỏ siết chặt lấy tay người, nước mắt rơi lộp bộp không ngừng.

Ta không dám khóc lớn, sợ làm phiền người nghỉ ngơi, chỉ dám nức nở khe khẽ, bả vai run lên từng đợt.

Toàn bộ phi tần và ngự y trong điện đều quỳ rạp dưới đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp bị đè nén của mọi người, cùng tiếng khóc nhỏ của ta.

Chưa tới nửa canh giờ, bên ngoài điện đã vang lên tiếng hò hét rung trời.

Là Nhị hoàng tử dẫn người tới rồi.

Hắn là nhi tử của Quý phi.

Hắn đứng ngoài điện lớn tiếng hô.

“Phụ hoàng, nhi thần tới hộ giá! Mau mở cửa điện ra, để nhi thần bắt lấy nghịch tặc hại người!”

Quý phi vốn đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc, nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ đau thương trên mặt bà ta biến mất sạch sẽ.

Mùi hôi trên người bà ta còn nồng hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

Bà ta giẫm đôi hoa bồn để, từng bước từng bước đi tới trước mặt Vương thái y.

“Vương thái y, rốt cuộc bệ hạ mắc bệnh gì? Hôm nay ngươi phải khai thật rõ ràng. Nếu dám nói nửa câu dối trá, cả nhà ngươi đều đừng hòng sống!”

Vương thái y run lẩy bẩy, mặt không còn giọt máu, dập mạnh đầu xuống đất.

“Hồi bẩm nương nương, bệ hạ trúng phải độc âm mạn tính. Chất độc này ở ngay trong bánh hoa quế tiểu công chúa mỗi ngày dâng lên!”

“Chính công chúa muốn hại hoàng thượng!”

Lời vừa dứt, toàn thân ta cứng đờ.

Ta chỉ muốn phụ hoàng trở nên ngọt ngào hơn thôi, ta chưa từng muốn hại người mà.

Nước mắt nghẹn cứng nơi cổ họng, không nuốt xuống được cũng chẳng bật ra nổi, nghẹn đến mức tim ta đau nhói.

Quý phi lập tức trở nên dữ tợn như lệ quỷ, chỉ thẳng vào ta và mẫu thân.

“Độc phụ! Nghiệt chủng! Đồ dơ bẩn bò ra từ lãnh cung, vậy mà dám âm mưu hại quân vương! Đúng là lang tâm cẩu phế, tội đáng muôn chết!”

Bà ta nghiêm giọng quát đám cung nhân xung quanh.

“Lôi hai con tiện nhân này xuống cho ta! Chờ Nhị điện hạ tiến cung sẽ đem bọn chúng lăng trì xử tử, thiên đao vạn quả, một kẻ cũng không được tha!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...