Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùi Hương Trên Người Phụ Hoàng
Chương 3
Phụ hoàng lập tức ra hiệu cho cung nhân gói vào hộp thức ăn cho ta, còn bảo người mang thêm rất nhiều bánh ngọt và mứt quả, chất đầy hai hộp lớn.
Ta xách hộp thức ăn lên cân thử, ngẩng đầu nở một nụ cười thật to với người, đôi mắt cong thành hình trăng non.
“Phụ hoàng đúng là người tốt nhất thiên hạ!”
Nói xong, ta tung tăng đi theo cung nhân rời khỏi đó.
5
Mấy ngày sau, phụ hoàng vậy mà đích thân tới lãnh cung.
Lúc ấy ta đang cầm một cành liễu nhỏ, lùa đàn vịt con chạy quanh sân.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng mang theo mùi đắng nhàn nhạt đứng trước cửa viện.
Người nhìn khung cảnh đầy sức sống trong sân, rõ ràng có chút ngẩn người.
Góc tường trồng đầy rau non do mẫu thân chăm sóc, xanh mướt tươi tốt.
Trước thềm còn nở vài bông hoa dại lưa thưa, bên hàng rào nuôi mấy con gà con tròn vo lích chích không ngừng.
Ta lập tức ném cành liễu xuống, lon ton chạy tới, một tay nắm lấy bàn tay lớn của người.
“Phụ hoàng, con dẫn người đi gặp mẫu thân!”
Ta kéo người vào trong phòng.
Mẫu thân vừa ngẩng đầu thấy người, sắc mặt lập tức trắng bệch, kim chỉ trong tay rơi xuống đất, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Thần thiếp… thần thiếp thất lễ, xin bệ hạ thứ tội.”
Hai vị nương nương ở viện bên nghe thấy động tĩnh cũng bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy phụ hoàng, các bà sợ đến mức toàn thân run rẩy, trực tiếp mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, ngay cả nói cũng không nên lời.
Ta nhỏ giọng an ủi các bà.
“Đừng sợ, phụ hoàng không phải người xấu đâu.”
Phụ hoàng chỉ nhàn nhạt nói với các bà.
“Đứng lên đi.”
Sau đó, người nhìn mẫu thân ta mà nói.
“Nàng nuôi dưỡng A Hòa rất tốt.”
Nghe vậy, hốc mắt mẫu thân lập tức đỏ lên.
Người vẫn cúi đầu, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
Mẫu thân từng nói với ta.
Người có xuất thân thấp kém, trong lúc vô tình được sủng hạnh rồi sinh ra ta.
Có thể có một nơi dung thân trong hoàng cung để nuôi ta lớn lên đã là may mắn lắm rồi.
Mà nay, phụ hoàng vậy mà đích thân tới lãnh cung, còn khen người.
Có lẽ mẫu thân đang rất vui.
Không bao lâu sau, trong cung liền truyền xuống thánh chỉ, nói mẫu thân nuôi dưỡng công chúa có công, khôi phục vị phân.
Chúng ta chuyển khỏi lãnh cung, dọn vào một tiểu viện trồng đầy hoa quế.
Trong viện có noãn các, có hoa viên nhỏ.
Hai vị nương nương kia cũng dọn tới ở cùng chúng ta.
Thật tốt biết bao, vẫn giống như trước kia vậy.
Cuối cùng ta cũng không cần chui trong lỗ chó nữa, có thể quang minh chính đại đi tìm phụ hoàng rồi.
Ta cảm thấy người là đại nhân tốt nhất trên đời.
Ta nhất định phải chữa khỏi vị đắng của người, khiến người mỗi ngày đều ngọt ngào vui vẻ.
6
Hôm nay, phụ hoàng dắt ta đi dạo vịt trên cung đạo.
Ánh nắng mùa xuân rơi xuống người toả ra mùi hương ấm áp dễ chịu.
Mùi đắng trên người người nhạt đến gần như không ngửi thấy nữa, hòa cùng mùi đàn hương thoang thoảng, cực kỳ dễ ngửi.
Đột nhiên, một luồng mùi hôi gay mũi đâm thẳng vào mũi ta, còn thối hơn cả Lệ Quý phi, hun đến mức lông tơ toàn thân ta dựng đứng cả lên.
Ta sợ tới mức lập tức siết chặt tay áo người, giọng nói cũng run rẩy.
“Phụ hoàng! Có kẻ xấu! Mau tránh đi!”
Vừa dứt lời, mấy bóng đen liền lao ra từ phía sau cột hành lang.
Đàn vịt con của ta bị dọa đến chạy tán loạn, đội hình cũng rối tung hết cả.
Một kẻ cầm đao xông thẳng về phía phụ hoàng.
Đầu óc ta trống rỗng, trực tiếp ném cái đùi gà mới cắn một miếng vào mặt tên hôi thối kia.
Ngay lúc hắn né tránh, phụ hoàng lập tức rút kiếm.
Kiếm quang lóe lên, tay nâng kiếm hạ, tên thích khách kia lập tức ngã xuống đất.
Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ phiến đá xanh.
Ta vừa nhìn thấy vũng máu đỏ tươi ấy, lập tức “oa” một tiếng bật khóc.
Phụ hoàng đưa tay che mắt ta lại, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mí mắt, chặn hết sắc đỏ chói mắt kia.
“A Hòa, đừng nhìn.”
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thích khách còn lại đều bị thị vệ bắt gọn.
Trong cung hỗn loạn vô cùng, mùi máu tanh hòa với mùi hôi trên người thích khách khiến người ta buồn nôn.
Người cúi xuống bế ta lên ôm vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“A Hòa, không sao rồi, đừng sợ, phụ hoàng ở đây.”
Ta vùi trong lòng người khóc thật lâu, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt long bào của người không chịu buông.
Nước mắt nước mũi đều dính hết lên người người.
Khóc mãi khóc mãi, ta bỗng nhìn thấy máu trên tay người.
Phụ hoàng bị thương rồi.
Nhất định là vì bảo vệ ta nên mới bị thương.
Ta vừa áy náy vừa sợ hãi, nức nở nâng tay người lên, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào vết thương như mẫu thân vẫn thường dỗ dành ta.
“Phù phù~ thổi một cái là khỏi ngay thôi.”
“Lúc A Hòa bị thương, mẫu thân cũng thổi cho con như vậy. Thổi rồi sẽ không đau nữa.”
Một thị vệ tiến tới bên cạnh phụ hoàng, khom người ghé tai nói nhỏ điều gì đó.
Ta chỉ mơ hồ nghe được ba chữ “Nhị hoàng tử”.
Mùi đắng trên người phụ hoàng vừa mới nhạt đi, giờ lại từng chút từng chút trở nên đậm hơn.
Ta hoảng tới mức tay chân luống cuống, lập tức lấy hết kẹo mạch nha giấu trong ngực ra, nhét từng viên từng viên vào tay người.
“Phụ hoàng ăn kẹo đi, ăn kẹo rồi sẽ không đắng nữa. Ăn kẹo rồi vết thương sẽ không đau nữa.”
Phụ hoàng bất đắc dĩ mà bật cười.
“A Hòa, đây không phải máu của phụ hoàng.”
Ta ôm lấy tay người, nhỏ giọng hứa hẹn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc.
“Mẫu thân biết làm bánh hoa quế, ngọt lắm, dẻo lắm, ngon vô cùng.”
“Ăn rồi sẽ không còn đắng nữa đâu. Hôm khác con sẽ bảo mẫu thân làm thật nhiều thật nhiều mang cho người, để người ngày nào cũng được ăn.”
Phụ hoàng đưa tay ôm ta chặt hơn.
Người ghé sát bên tai ta nói nhỏ.
“Các hoàng tử công chúa của trẫm đều mang tâm tư riêng, chỉ có A Hòa là sợ trẫm đau.”
Ta vùng vẫy chui khỏi lòng người.
“Phụ hoàng! Đàn vịt của con!!!”
Đám cung nhân cuống cuồng đi tìm vịt giúp ta.
Tìm suốt mấy canh giờ, cuối cùng mới gom đủ 16 con vịt nhỏ của ta về.