Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùi Hương Trên Người Phụ Hoàng
Chương 2
4
Sáng sớm hôm sau, hai cung nhân tới lãnh cung đón ta đi gặp phụ hoàng.
Mẫu thân sợ đến mức cả người run rẩy, ôm chặt lấy ta, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Người cho rằng hôm qua ta đã gây ra đại họa.
Ta vỗ nhẹ lên lưng người, nhỏ giọng dỗ dành.
“Mẫu thân đừng sợ, phụ hoàng không phải người xấu đâu, người chỉ là hơi cứng nhắc thôi. Con đã cho người kẹo rồi, người sẽ không phạt con đâu.”
Ta ngoan ngoãn đi theo cung nhân, xuyên qua từng dãy hành lang dài hun hút.
Những cung nhân nhìn thấy ta đều lộ vẻ mặt kỳ quái.
Lần nữa gặp phụ hoàng, người đang ngồi trong một gian noãn các, trên bàn đặt một đĩa bánh hồ điệp tô.
Ta quy củ quỳ trước mặt người, không dám tiến lên, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt như chim sẻ nhỏ dính chặt lên đĩa bánh, lén nuốt nước miếng hai lần.
Phụ hoàng vốn đang xem tấu chương, khóe mắt thoáng liếc thấy dáng vẻ ấy của ta, khóe môi căng cứng khẽ buông lỏng một chút rất nhẹ.
Người không nói gì, chỉ đưa ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc đĩa về phía ta.
“Ăn đi.”
Lúc ấy ta mới dám bước từng bước nhỏ tới gần, ôm lấy đĩa bánh mà ăn.
Ăn quá vội, vụn bánh dính đầy bên mép miệng.
Phụ hoàng nhìn ta, đầu ngón tay khẽ động, như muốn đưa tay lau giúp ta, nhưng khựng lại một chút rồi thu về, chỉ là vẻ lạnh lẽo trong mắt đã nhạt đi rất nhiều.
“Vì sao hôm qua con nói vị nương nương kia là người xấu?”
Phụ hoàng bỗng nhiên hỏi, giọng điệu bình thản, nghe không ra là vui hay giận.
Ta vừa nhai bánh hoa quế vừa buột miệng đáp.
“Bởi vì bà ấy rất thối.”
Nói xong, ta lập tức nhớ tới lời mẫu thân dặn, vội vàng bịt kín miệng mình.
Hơn nữa bà ta còn ở sau lưng nói xấu phụ hoàng nữa.
Phụ hoàng thấy dáng vẻ ấy của ta, đáy mắt thoáng hiện ý cười, không hỏi thêm gì nữa.
Lúc ấy ta mới dám tiếp tục ăn.
Một đĩa bánh hồ điệp tô chẳng mấy chốc đã sạch trơn, chỉ còn lại miếng cuối cùng.
Ta lại ngửi thấy mùi đắng nhàn nhạt trên người phụ hoàng, giống như trà đắng đã ngâm rất lâu, quanh quẩn nơi chóp mũi.
Ta không nghĩ ngợi gì, cầm miếng bánh cuối cùng lên, nhón chân đưa tới bên môi người.
“Phụ hoàng ăn đi, ăn bánh hồ điệp tô ngọt ngào rồi sẽ không đắng nữa.”
Thấy vậy, đám cung nhân đứng hầu đều sợ đến mức không dám thở mạnh.
Nhưng phụ hoàng lại không nổi giận.
Người khẽ cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ dính đầy vụn bánh của ta, ngẩn người một lát, vậy mà thật sự mở miệng ăn miếng bánh ấy.
Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, tầng khí tức vừa lạnh vừa đắng quanh người người dường như thật sự nhạt đi một chút.
Người ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với ta, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ta, không còn vẻ lạnh lẽo như trước nữa.
“Ở lãnh cung lâu như vậy, cuộc sống có khổ không?”
Ta dùng sức lắc đầu, cười đến cong cả mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
“Không khổ đâu ạ.”
“Trong lãnh cung có mẫu thân, còn có ma ma, bên cạnh còn ở hai vị nương nương nữa. Các bà đều rất tốt với A Hòa, có đồ ngon đều để dành cho con.”
“Mẫu thân còn trồng rau trong sân, trồng hoa nhỏ, nuôi hai con gà nữa, chúng biết đẻ trứng đó.”
Phụ hoàng nghe mà ngẩn người, chân mày khẽ nhíu lại, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Hai vị nương nương kia cũng luôn để dành đồ ngon cho con, tốt với con lắm.”
“Nhưng con chưa từng được ăn thịt gà.”
Ta nghiêng đầu nhìn người đầy ngây thơ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên giữa chân mày đang nhíu lại của người.
“Phụ hoàng, người đắng như vậy là vì không có ai cho người ăn kẹo sao?”
“Mẫu thân của người đâu? Bà ấy có trồng rau cho người, ôm người, nấu trứng gà cho người ăn không?”
Thân thể phụ hoàng khẽ run lên, đáy mắt lướt qua một tầng cô đơn mà ta không hiểu nổi.
Mùi đắng trên người người lập tức nồng hơn vài phần.
“A Hòa, phụ hoàng rất ngưỡng mộ con.”
Mùi đắng ấy càng lúc càng đậm, đậm đến mức khiến lòng ta cũng chua xót theo.
Có lẽ ta hiểu rồi.
Ta ghé sát tới, giống như lúc cọ vào lòng mẫu thân, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ lên cánh tay người.
“Phụ hoàng ngoan nha, sau này con sẽ bảo mẫu thân cũng ôm người, làm bánh hoa quế cho người ăn.”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhớ tới trứng gà mẫu thân nấu vàng óng thơm phức, liền nói thêm.
“Trứng gà mẫu thân nấu cho con, con cũng có thể chia cho người một nửa.”
Phụ hoàng khẽ cười một tiếng.
Đây là lần đầu tiên ta thấy người cười.
Người đưa tay ôm ta vào lòng.
“Con nỡ sao?”
Trứng gà là món ngon nhất trên đời, không phải ngày nào cũng được ăn.
Ta do dự mở miệng.
“Có hơi không nỡ một chút…”
“Nhưng con thích ở cạnh phụ hoàng.”
“Chia nửa quả trứng cho phụ hoàng, vậy phụ hoàng có thể mỗi ngày đều ôm con không?”
Mùi đắng trên người người dường như trở nên thanh mát hơn đôi chút, không còn chát đến vậy nữa.
Người nhẹ nhàng vỗ lưng ta, khẽ đáp.
“Được.”
Mặt trời xuống núi rồi, ta cũng nên về thôi, nếu không vú bà sẽ lo lắng.
“Con phải đi rồi, nếu không ma ma lại gọi người đi tìm con nữa.”
Đúng lúc ấy, cung nhân mang lên một đĩa gà nướng thơm nức mũi, lớp da bóng mỡ vàng ruộm, hương thơm khiến ta nuốt nước miếng liên tục.
Ta nhìn chằm chằm con gà nướng, mắt cũng sáng rực lên, nhỏ giọng hỏi.
“Phụ hoàng, con có thể mang gà nướng về không?”