Mùi Hương Trên Người Phụ Hoàng
Chương 1
Năm ta lên sáu tuổi, Tam hoàng tỷ đã đẩy ta xuống hồ sen.
Sau khi được cứu lên, ta liền mắc phải một căn bệnh kỳ quái
Ta có thể ngửi ra mùi của con người.
Người tốt thì thơm, kẻ xấu thì thối.
Ngày phụ hoàng mừng thánh thọ, ta trốn trên cây ăn bánh ngọt thì bị người phát hiện.
“Còn muốn ngồi trên cây nghe lén đến bao giờ?”
Toàn thân ta cứng đờ, chân trượt một cái, ngã thẳng vào một lồng ngực ngập mùi đắng chát.
Vị đế vương trong lời đồn kia, kẻ gi/ết người không chớp mắt, vậy mà lại có mùi đắng.
Chỉ những ai từng trải qua chuyện đau lòng đến tột cùng, mới có vị đắng như thế.
Phụ hoàng thật đáng thương.
Ta đem viên kẹo mạch nha đã dành dụm rất lâu nhét vào tay người.
“Phụ hoàng, ăn kẹo đi.”
Người nhìn ta đang ngo ngoe trong lòng mình, lạnh giọng nói.
“Ngươi trước kia cho trẫm ăn kẹo, là muốn lấy mạng trẫm. Ngươi muốn gì?”
Ta đưa tay ôm lấy cổ người, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn thật nghiêm túc.
“Con không cần gì cả, con chỉ muốn phụ hoàng sau này luôn ngọt ngào vui vẻ, ngày nào cũng cười thật nhiều như viên kẹo ấy thôi.”
1
Mẫu thân ta vì lỡ tay làm đổ chén trà của phụ hoàng, nên bị đày vào lãnh cung làm bỏ phi.
Ta sinh ra trong lãnh cung.
Năm sáu tuổi, Tam hoàng tỷ đẩy ta xuống hồ sen.
Sau khi được cứu lên, ta liền có thêm một tật kỳ quái.
Ta có thể ngửi ra mùi của từng người.
Người tốt thì thơm, kẻ xấu thì thối.
Sau khi biết chuyện, mẫu thân sợ đến mức ôm chặt lấy ta, cả người run rẩy, hết lần này đến lần khác dặn dò.
“A Hòa, chuyện này tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, nói ra sẽ mất mạng đó.”
Thật ra ta không hiểu vì sao mẫu thân lại sợ hãi đến vậy.
Từ nhỏ ta đã lớn lên trong lãnh cung, người quen biết vốn chẳng có bao nhiêu.
Có mẫu thân, ma ma của người, còn có hai vị nương nương ở sát vách.
Y phục của các nàng tuy cũ kỹ, nhưng trên người đều thơm tho sạch sẽ, dịu dàng vô cùng.
Hôm nay trong cung vô náo nhiệt.
Tiếng đàn sáo và tiếng nhạc xuyên qua tường cung bay tới.
Mùi bánh ngọt hòa lẫn mùi thịt thơm ngào ngạt, khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.
Ta nghe các nương nương nói, hôm nay là thánh thọ của phụ hoàng.
Phụ hoàng là ai, ta biết chứ.
Trước kia có một vị nương nương điên điên trong lãnh cung thường khóc lóc nhắc đến người.
Nàng nói hoàng đế đã gi/ết phụ mẫu nàng.
Nói người chỉ cần không vừa ý là sẽ tịch biên diệt tộc, là một ma đầu gi/ết người không chớp mắt.
Cuối cùng còn nhốt nàng trong lãnh cung này, ngày ngày giày vò.
Về sau, vị nương nương điên ấy nhảy xuống cái giếng cạn trong viện, mãi mãi không lên nữa.
Từ lúc ấy ta đã biết, phụ hoàng của ta là một kẻ xấu vô cùng vô cùng xấu.
Trên người người nhất định rất thối.
Mùi thịt từ yến tiệc mừng thọ từng đợt bay tới, khiến bụng ta réo vang.
Ta đã quá lâu rồi chưa được ăn thịt.
Nhân lúc mẫu thân không chú ý, ta chui qua cái lỗ chó ở góc tường lãnh cung, men theo mùi thơm mò đến yến tiệc.
Ta đứng từ xa nhìn lại, lần đầu tiên thấy phụ hoàng.
Người ngồi ở vị trí cao nhất, mặc long bào màu vàng sáng, phía trên thêu kim long lấp lánh, đẹp vô cùng.
Thế nhưng trên mặt người chẳng có lấy một tia ý cười, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh mắt người quét xuống phía dưới, những bá bá và các nương nương mặc hoa phục kia lập tức cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám, càng không ai dám cười.
Kỳ lạ thật.
Hôm nay chẳng phải sinh thần của người sao?
Ta nhớ tới sinh thần của mình.
Đó là ngày ta vui vẻ nhất.
Dù không có nhiều món ngon như phụ hoàng, nhưng mẫu thân và hai vị nương nương sát vách sẽ gom những mảnh vải nhỏ tiết kiệm được ngày thường, vá lại thành một bộ y phục mới cho ta.
Các nàng còn dành dụm bột mì trắng thật lâu, hấp một chiếc bánh nhỏ.
Trên mặt bánh điểm vài viên mứt ngọt, đó chính là bánh sinh thần của ta.
Các nàng ngồi quanh ta, bẻ bánh thành từng miếng nhỏ đút cho ta ăn, vừa sờ y phục mới vừa khen ta đẹp.
Chúng ta ngồi trên bậc thềm, gió thổi qua cũng mang theo vị ngọt.
Nhưng phụ hoàng có y phục đẹp như vậy, có nhiều món ngon như vậy, vì sao nhìn lại chẳng vui chút nào?
Có điều, kẻ xấu chắc hẳn đều mang dáng vẻ như thế.
Đứng quá xa, ta không ngửi được mùi trên người người.
Nhưng mùi thối ở yến tiệc từng tầng từng tầng chồng lên nhau, giống như bùn lầy thối rữa dưới hồ sen.
Ta sợ mình cũng bị hun cho bốc mùi, không dám ở lại lâu.
Nhân lúc cung nhân không chú ý, ta lén nhét mấy chiếc bánh ngọt vào túi vải do mẫu thân may cho mình, rồi co giò chạy mất.
2
Ta sợ mẫu thân phát hiện mình lén lấy bánh ngọt, nên muốn tìm một nơi vắng vẻ để mau chóng ăn hết.
Rẽ đông quẹo tây một hồi, ta lại lạc vào một viện tử trồng đầy hoa.
Hoa trắng hoa hồng chen chúc trên cành, nở kín cả khoảng sân.
Lãnh cung làm sao sánh được với nơi này.
Ta nhìn đến mức hai mắt sáng rực.
Thấy xung quanh không có ai, ta ôm lấy thân cây to rồi thoăn thoắt trèo lên.
Ta co người ngồi giữa cành cây, cẩn thận mở túi vải ra, từng miếng từng miếng nhỏ ăn bánh ngọt mềm thơm.
Mới cắn được hai miếng, một mùi hôi nồng nặc bỗng bay tới.
Hôi đến mức ta suýt nữa nôn ra.
Là một vị nương nương mặc cung trang rực rỡ.
Trên đầu cài đầy châu ngọc lấp lánh, lay động theo từng bước chân.
Về sau ta mới biết, nàng là Lệ Quý phi, cũng là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất.
Nàng hạ thấp giọng nói chuyện với một vị bá bá mặc triều phục.
“Chỉ cần phụ thân và ca ca ổn định triều đường, ta ở hậu cung thổi gió bên gối cho tốt, sớm muộn gì bệ hạ cũng lập hài tử của ta làm Thái tử. Giang sơn này, trước sau gì cũng là của chúng ta.”
Mùi thối theo từng lời nàng nói càng lúc càng nồng.
Nó chui thẳng vào mũi khiến ta nhíu chặt mày.
Ta không hiểu bọn họ đang nói gì.
Nhưng mẫu thân từng dặn ta, nếu vô tình nghe được kẻ xấu nói chuyện bí mật với nhau, nhất định phải trốn cho kỹ.
Nghe thấy gì cũng chỉ được trở về kể cho mẫu thân.
Tuyệt đối không thể để bị phát hiện.
Ta sợ đến mức không dám động đậy, bịt chặt miệng mình, ngay cả bánh ngọt cũng quên nhai.
Ngay lúc ấy, một thân ảnh mặc long bào màu vàng sáng chậm rãi bước tới.
Một mùi đắng chát từ xa lan lại gần.
Giống hệt chén thuốc mẫu thân ép ta uống mỗi ngày sau khi bị đẩy xuống hồ sen.
Đắng đến tê cả đầu lưỡi, nhưng không hề có mùi hôi.
Là phụ hoàng.
Hóa ra người có mùi đắng.
Vì sao người lại đắng đến vậy?
Là bởi không có kẹo ăn sao?
Quý phi nương nương lập tức đổi sang một bộ dáng khác, tiến lên mềm mại hành lễ với phụ hoàng.
Lúc ta ló đầu nhìn lại, vị bá bá vừa đứng cùng nàng đã sớm biến mất.
Chẳng bao lâu sau, ngay cả Quý phi cũng cúi người lui xuống.
Chỉ còn lại phụ hoàng đứng dưới gốc hoa.
Bóng lưng người cô độc vô cùng.
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cắn thêm hai miếng bánh, dưới tàng cây bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
“Còn muốn ngồi trên cây nghe lén đến bao giờ?”
Toàn thân ta cứng đờ.
Chân trượt một cái, cả người ngã xuống.
Ta rơi vào một lồng ngực rộng lớn nhưng lạnh băng.
Mùi đắng bao trùm lấy ta.
Là vòng tay của phụ hoàng.
3
Khí tức quanh người phụ hoàng chợt siết lại.
Người cúi đầu nhìn ta.
Một tiểu đoàn tử tóc tai rối bù, vạt áo dính bùn đất, trong tay còn nắm nửa khối bánh ngọt.
“Con không có nghe lén, là con tới trước.”
Ta sợ người tức giận, vội vàng giải thích.
Ta dè dặt gọi một tiếng.
“Phụ hoàng.”
Nghe ta gọi như vậy, trong mắt người thoáng hiện một tia mờ mịt cùng vài phần kinh ngạc.
A, ta hiểu mà.
Chúng ta không thân.
Ta sinh ra và lớn lên trong lãnh cung, người chưa từng gặp ta.
Không nhận ra ta, ta không trách người.
Ta mò trong túi vải lấy ra một viên kẹo mạch nha được bọc bằng khăn tay.
Đó là ma ma lén nhét cho ta, ta giữ rất lâu cũng chẳng nỡ ăn.
“Cho người này, ăn đi, ăn rồi sẽ không còn đắng nữa.”
Lần đầu gặp mặt, xem như quà gặp mặt ta tặng người vậy.
Phụ hoàng nhìn chằm chằm viên kẹo nhỏ kia.
Ánh mắt từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo.
“Người trước kia cho trẫm ăn kẹo, là vì muốn lấy mạng trẫm. Ngươi muốn gì?”
Ta đưa tay ôm lấy cổ người, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn thật nghiêm túc.
“Con không cần gì cả, con chỉ muốn phụ hoàng sau này luôn ngọt ngào vui vẻ, cười thật nhiều.”
Bả vai người bỗng cứng lại.
Ngón tay cầm viên kẹo hơi siết chặt.
Rất lâu sau, người mới thấp giọng mở miệng.
Âm thanh đã dịu đi đôi chút.
“Ngươi tên gì? Là hài tử của cung nào?”
“Con tên A Hòa, là hài tử của lãnh cung.”
Nghe ta nói vậy, ánh mắt phụ hoàng trầm xuống, tựa như rơi vào suy nghĩ.
Đầu ngón tay người vuốt nhẹ viên kẹo mạch nha, hồi lâu không nói gì.
Ta có chút mất mát.
Có lẽ người còn chẳng biết mình có một nữ nhi như ta tồn tại.
Không xa phía trước, vị thái giám bá bá thân thiết với ma ma đang gọi tên ta.
Tiếng gọi càng lúc càng gần.
“A Hòa! A Hòa con ở đâu!”
Ta lập tức hoảng hốt.
Mỗi lần ta lén chạy ra ngoài, ma ma của mẫu thân đều phải nhờ thái giám bá bá đi tìm.
Hôm nay ta chẳng những lén chạy khỏi lãnh cung, còn trộm bánh ngọt ở thọ yến của phụ hoàng, lại trèo cây rồi ngã vào lòng người.
Nếu để mẫu thân biết, người nhất định sẽ sợ chết khiếp.
Mẫu thân vốn rất nhát gan.
Ngay cả nhắc đến phụ hoàng cũng không dám.
Chỉ có vị nương nương điên kia dám thôi.
Trước khi nhảy giếng, ngày nào nàng cũng đối diện bức họa của phụ hoàng mà nói những lời rất đáng sợ.
“Phụ hoàng, nhớ ăn kẹo nhé, ăn rồi sẽ ngọt.”
“Còn nữa, vị nương nương lúc nãy là người xấu đó!”
Ta vừa dặn dò, vừa nhảy khỏi người phụ hoàng, xoay người chạy thẳng về phía lãnh cung.