Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Lật Mặt Của Ta
Chương 4
Cơn tức nghẹn vì bị tát trước mặt mọi người cuối cùng cũng được giải tỏa.
“Còn nữa.”
Thanh Hòa lại tiếp tục nói.
“Bệ hạ nói người chịu ấm ức nên đặc biệt ban thưởng cho người một đôi minh châu Nam Hải cùng một cây ngọc như ý, bảo người dưỡng thân cho tốt. Ngoài ra còn hạ chỉ, từ hôm nay trở đi, toàn bộ cung vụ Đông cung đều giao cho người quản lý.”
Quản lý cung vụ Đông cung.
Đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Điều này đồng nghĩa với việc ta đã nắm được quyền lực chân chính của Đông cung.
Kể từ hôm nay, trên dưới Đông cung mấy trăm con người, từ ăn mặc chi tiêu cho tới sinh t/ử vinh nhục đều nằm trong một ý niệm của ta.
Ta nhìn vào gương, nhìn chính mình bên trong đó.
Khóe môi vẫn còn lưu lại một mảng bầm nhàn nhạt.
Thế nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác với ngày hôm qua.
“Nương nương đâu rồi?”
Ta mở miệng hỏi.
“Nương nương tối qua ở Ngự Thư phòng suốt cả đêm, vừa mới trở về, hiện giờ đang nghỉ ngơi bù.”
Ta gật đầu.
“Thay ta cảm tạ biểu tỷ. Ngoài ra chuẩn bị kiệu, ta muốn trở về Đông cung.”
Đã đến lúc quay về gặp vị phu quân đang bị cấm túc kia của ta rồi.
03
Kiệu của ta phô trương rầm rộ trở về Đông cung.
Phía sau còn có một nửa nghi trượng của Hoàng hậu được điều tới, cùng với châu báu lụa là mà Hoàng đế ban thưởng, trọn vẹn mười sáu khiêng nối dài phía sau.
Vương Đức Phúc đích thân tiễn ta tới trước cổng Đông cung, bóp giọng the thé nói với đám thị vệ và thái giám canh cửa:
“Bệ hạ có chỉ, Thái tử phi họ Thẩm ôn lương cung thuận, thục thận đoan trang, nay giao chưởng quản ấn tín Đông cung, thống lĩnh toàn bộ cung vụ trong cung. Các ngươi nhất định phải tận tâm hầu hạ, nếu có nửa phần chậm trễ, tạp gia tuyệt đối không tha cho các ngươi.”
Toàn bộ hạ nhân Đông cung đều quỳ kín một mặt đất.
Đồng thanh hô thiên tuế.
Ta bước xuống khỏi kiệu, ánh mắt chậm rãi quét qua đám người phía dưới.
Ta có thể nhìn rất rõ vẻ kính sợ trên mặt bọn họ hoàn toàn khác với ngày hôm qua.
Hôm qua, thứ bọn họ e ngại là Thái tử.
Hôm nay, thứ bọn họ e ngại là ta, cùng Hoàng hậu và Hoàng đế đứng phía sau ta.
Ta bước vào chính điện, Tiêu Cảnh Diễm đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.
Trên bàn trước mặt hắn trải đầy giấy bút, hiển nhiên đã bắt đầu chép 《Hiếu Kinh》 rồi.
Vừa nhìn thấy ta bước vào, hắn liền “rầm” một tiếng ném mạnh cây bút xuống bàn, khiến mực văng tung tóe khắp nơi.
“Ngươi còn dám quay về?”
Hắn lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt như muốn g/iết người.
Ta không thèm để ý tới hắn, trực tiếp đi tới vị trí bên cạnh hắn rồi ngồi xuống.
Đó là vị trí của Thái tử phi, vị trí ngang hàng cùng hắn.
Ngày hôm qua, ta còn chưa kịp ngồi lên đó.
“Điện hạ nói vậy thật kỳ lạ, Đông cung là nhà của ta, ta không trở về đây thì còn có thể đi đâu?”
Ta nâng chén trà do cung nữ dâng lên, nhẹ nhàng thổi thổi.
“Thẩm Vũ Vi!”
Hắn đột ngột đứng bật dậy, hung hăng đá lật chiếc bàn trước mặt.
“Rầm” một tiếng vang lớn.
Giấy bút nghiên mực vỡ tung đầy đất.
“Ngươi đừng tưởng có Hoàng hậu chống lưng thì có thể muốn làm gì thì làm! Ngươi nhớ cho kỹ, ta mới là chủ nhân của Đông cung này!”
Đám cung nhân trong điện đều bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, lúc này mới nâng mắt nhìn hắn.
“Điện hạ là chủ nhân của Đông cung, điều này không sai. Nhưng hiện giờ, người quản gia là ta.”
Ta đặt chén trà xuống, giọng nói không lớn, thế nhưng lại vô cùng rõ ràng.
“Kể từ hôm nay, toàn bộ chi tiêu dùng độ, điều động nhân sự trong Đông cung đều phải thông qua tay ta. Điện hạ, còn có vị Liên nhi muội muội đã bị giáng xuống làm thị thiếp của người, tất cả đều như vậy.”
Lồng ngực Tiêu Cảnh Diễm phập phồng dữ dội.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, giống như lần đầu tiên thật sự nhận ra con người ta.
“Ngươi muốn thế nào?”
“Không muốn thế nào cả.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Chỉ là muốn lập quy củ cho điện hạ mà thôi. Dù sao không có quy củ thì không thành phép tắc.”
Ta đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.
“Điện hạ, phụ hoàng phạt người chép ba trăm lần 《Hiếu Kinh》 là muốn người tu thân dưỡng tính. Đừng chép tới chép lui rồi cuối cùng ngay cả chữ ‘hiếu’ và chữ ‘kính’ cơ bản nhất cũng quên mất.”
“Ngươi…”
“Ta làm sao?”
Ta hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Điện hạ muốn nói ta không biết liêm sỉ, hay muốn nói ta tâm địa đ/ộc á/c?”
“Không sao cả, dù gì hôm qua điện hạ cũng đã mắng ta là ‘đ/ộc phụ’ rồi, thêm một tội danh nữa cũng chẳng đáng là bao.”
Ta nhìn bộ dạng hắn tức đến phát run nhưng lại không nói nổi một chữ, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Điện hạ cứ tiếp tục chép sách đi. Bữa trưa ta sẽ sai người đưa tới đúng giờ, chỉ có điều theo quy củ trong cung, thời gian cấm túc thì phần lệ giảm một nửa, chỉ còn bốn món ăn một món canh, mong điện hạ thông cảm.”