Lần Lật Mặt Của Ta

Chương 5



Nói xong, ta cũng không nhìn hắn nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

“Đứng lại!”

Hắn lại một lần nữa gọi giật ta lại.

Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

“Thẩm Vũ Vi, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ sau này ta…”

“Chuyện sau này, để sau này hãy nói.”

Ta trực tiếp cắt ngang lời hắn.

“Ít nhất hiện giờ, điện hạ vẫn nên quản tốt bản thân mình trước đi.”

Ta bước ra khỏi chính điện, ánh mặt trời chiếu lên người mang theo hơi ấm dễ chịu.

Tổng quản thái giám của Đông cung là Lưu An đang khom lưng đứng chờ ở ngoài cửa.

“Thái tử phi, đây là danh sách cung nhân cùng sổ sách trong cung, xin người xem qua.”

Ta nhận lấy, tùy ý lật vài trang.

“Bên Thanh Thu các, phái người canh chừng cho kỹ, đừng để nàng ta ch/ế/t, nhưng cũng đừng để nàng ta sống quá dễ chịu. Mỗi ngày một bát cơm gạo lứt, một bát nước lã là đủ rồi.”

Ta nhàn nhạt phân phó.

Cơ thể Lưu An run lên, đầu càng cúi thấp hơn nữa.

“Vâng, nô tài hiểu rồi.”

“Còn nữa, toàn bộ cung nhân hầu hạ trong điện đều thay hết đi, đổi thành người do nhà họ Thẩm chúng ta mang tới.”

“Vâng.”

“Đi đi.”

Ta khẽ phất tay.

Lưu An giống như được đại xá, vội vàng lui xuống.

Ta cầm sổ sách quay về tẩm điện của mình.

Mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Tiêu Cảnh Diễm cho rằng bị cấm túc ba tháng là xong rồi sao?

Không.

Ta sẽ lợi dụng ba tháng này, biến toàn bộ Đông cung thành địa bàn của riêng ta.

Ta muốn hắn hiểu rõ, vị Thái tử như hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu tiếng nói.

Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua.

Mỗi ngày ta xử lý cung vụ, xem sổ sách, chỉnh đốn hạ nhân.

Tiêu Cảnh Diễm bị nhốt trong chính điện, mỗi ngày ngoại trừ chép sách thì chẳng làm được gì khác.

Nước sông không phạm nước giếng, ngược lại cũng coi như bình an vô sự.

Mãi cho đến nửa tháng sau, một tin tức truyền tới, phá vỡ sự yên ổn này.

Đại tướng quân trấn thủ biên quan, cũng là ca ca ruột của Tiêu Liên, Tiêu Sách, khải hoàn hồi triều, chẳng bao lâu nữa sẽ tới kinh thành.

Tiêu Sách nắm trong tay mười vạn binh quyền, là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Tiêu, cũng là người ủng hộ quan trọng nhất của Tiêu Cảnh Diễm trong quân đội.

Lần này hắn trở về, ngoài mặt là dâng tù binh báo công, nhưng thực chất là muốn chống lưng cho muội muội cùng biểu đệ của mình.

Đêm nhận được tin tức ấy, Tiêu Cảnh Diễm phái người tới truyền lời, lần đầu tiên chủ động muốn gặp ta.

Ta đã đi.

Hắn gầy đi đôi chút, thế nhưng ánh mắt lại càng thêm âm trầm hiểm đ/ộc.

“Tiêu Sách sắp trở về rồi.”

Hắn vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.

“Ta biết.”

“Thẩm Vũ Vi, ta khuyên ngươi nên thả ta ra ngoài, đồng thời khôi phục vị phận cho Liên nhi. Nếu không chờ đại ca ta trở về, ngày lành của ngươi cũng tới lúc chấm dứt rồi.”

Trong giọng nói của hắn tràn ngập uy h/iếp.

Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Đã tới nước này rồi mà hắn vẫn cho rằng chỉ bằng một Tiêu Sách là có thể xoay chuyển càn khôn sao?

“Điện hạ, có phải người quên rồi không? Tiêu Sách là thần, còn người là quân. Từ khi nào mà hành sự của quân chủ lại phải nhìn sắc mặt thần tử?”

“Ngươi!”

“Huống hồ…”

Ta bước tới trước án thư của hắn, cầm lên một tờ 《Hiếu Kinh》 mà hắn vừa mới chép xong.

“Lần này Tiêu tướng quân đại thắng trở về, bệ hạ long tâm vô cùng vui vẻ, đang chuẩn bị gia quan tiến tước cho hắn.”

“Nếu lúc này hắn biết muội muội của mình ở trong cung gây sóng gió, vu oan hãm hại Thái tử phi, còn biểu đệ của mình lại vì thế mà thất đức chịu phạt, người đoán xem hắn sẽ nghĩ thế nào?”

“Hắn sẽ vì các người mà tự tay hủy đi tiền đồ rộng mở của chính mình, hay là sẽ… đại nghĩa diệt thân đây?”

Sắc mặt Tiêu Cảnh Diễm lập tức trắng bệch.

Hắn chưa từng nghĩ tới tầng này.

Trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng Tiêu Sách trở về sẽ chống lưng cho mình, lại quên mất rằng trước tiên Tiêu Sách là thần tử của Hoàng đế.

“Ngươi đang cố tình ly gián tình cảm huynh đệ của chúng ta!”

Hắn nghiến răng mở miệng.

“Ta chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi.”

Ta đặt tờ giấy kia xuống.

“Điện hạ, người thật sự nên lo lắng không phải là ta. Mà là vị đại ca tốt kia của người sau khi trở về, liệu có vì tiền đồ của nhà họ Tiêu mà đích thân xử lý cô muội muội chuyên gây chuyện thị phi của mình hay không.”

Ta nhìn bộ dạng thất thần mất hồn của hắn rồi xoay người rời đi.

Ta biết, những lời vừa rồi của ta đã gieo xuống trong lòng hắn một hạt giống nghi ngờ.

Mà điều ta cần làm chỉ là chờ hạt giống ấy bén rễ rồi nảy mầm.

Thế nhưng ta vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Tiêu Liên cùng quyết tâm của Tiêu Sách.

Ngày thứ hai sau khi Tiêu Sách hồi kinh, trong cung liền xảy ra chuyện.

Tiêu Liên đang bị cấm túc ở Thanh Thu các đột nhiên truyền ra tin tức —— nàng ta có thai rồi.

Hơn nữa đã được hơn một tháng.

04

Tin tức Tiêu Liên mang thai giống như mọc thêm cánh, chỉ trong một ngày đã lan khắp toàn bộ hoàng cung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...