Lần Lật Mặt Của Ta

Chương 3



Tất cả mọi người đều sững sờ.

Bọn họ không biết ta muốn đi đâu.

Tiêu Cảnh Diễm cũng không biết.

Nhưng ta biết.

Mục tiêu của ta vô cùng rõ ràng —— Khôn Ninh cung.

Ta muốn đi tìm nữ nhân mang họ Thẩm còn lại trong hoàng cung này.

Biểu tỷ ruột của ta, đương kim Hoàng hậu Thẩm Nhược Lan.

Tiêu Cảnh Diễm có thể đánh ta, bởi vì ta là thê tử của hắn.

Thế nhưng hắn không thể đánh nữ nhi nhà họ Thẩm.

Đặc biệt là trong hôm nay, ngay trước mặt tất cả mọi người.

Cái hắn đánh không phải Thẩm Vũ Vi ta, mà là thể diện của cả nhà họ Thẩm.

Đạo lý này, ta tin vị biểu tỷ thông minh kia của mình còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Ta một đường chạy tới trước cổng Khôn Ninh cung, phượng quan đã lệch sang một bên, tóc tai rối loạn, vết m/á/u nơi khóe miệng hòa lẫn cùng son phấn, cả người chật vật không chịu nổi.

Cung nữ thái giám canh cửa đều bị dọa đến ngây người, muốn cản lại mà cũng không dám cản.

“Tránh ra!”

Giọng ta khàn đặc, còn mang theo tiếng khóc nghẹn.

“Ta muốn gặp Hoàng hậu! Biểu tỷ! Nhược Lan biểu tỷ!”

Ta vừa hét lớn, vừa dùng sức đập mạnh lên cánh cửa cung Khôn Ninh đang đóng chặt.

“Biểu tỷ! Cứu mạng với! Tiêu Cảnh Diễm hắn muốn bức ch/ế/t ta rồi!”

Ta khóc đến long trời lở đất, đem toàn bộ ấm ức cùng phẫn nộ trong lòng, vào khoảnh khắc này dùng cách trực tiếp nhất mà hét lên.

Ta biết trong hoàng cung này khắp nơi đều là mắt và tai.

Ta chính là muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều nghe thấy.

Nhìn thấy Thái tử phi đại hôn ngày đầu tiên đã bị ép đến phát điên mà chạy tới gõ cửa cung của Hoàng hậu.

Nghe thấy Thẩm Vũ Vi ta bị Thái tử Tiêu Cảnh Diễm bắt nạt như thế nào.

Cánh cửa cung phát ra tiếng “kẽo kẹt”, chậm rãi mở ra từ bên trong.

Đại cung nữ thân cận của Hoàng hậu là Thanh Hòa đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng nặng nề.

“Thái tử phi, nương nương đã nghỉ ngơi rồi…”

“Ta mặc kệ!”

Ta lập tức đẩy nàng ấy ra, trực tiếp xông vào bên trong.

“Biểu tỷ! Hắn bắt nạt ta! Ta không sống nổi nữa rồi!”

Ta xông thẳng vào nội điện, Thẩm Nhược Lan đang ngồi trên giường nhỏ, trong tay cầm một quyển sách, hiển nhiên vẫn còn chưa ngủ.

Nàng mặc một thân cung trang thường ngày, thần sắc bình tĩnh nhìn ta.

Dường như đã sớm đoán được rằng ta sẽ tới.

Ta không thèm quan tâm gì nữa, trực tiếp lao tới ôm lấy chân nàng rồi òa khóc lớn.

“Biểu tỷ! Muội gả vào Đông cung còn chưa tới một canh giờ, Tiêu Cảnh Diễm đã vì con tiện nhân Tiêu Liên kia mà đánh muội! Hắn đánh muội ngay trước mặt bá quan văn võ cả triều! Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa rồi! Muội muốn về nhà!”

Ta tháo phượng quan trên đầu xuống, hung hăng ném mạnh xuống mặt đất.

Châu ngọc trâm thúy lập tức văng tung tóe khắp nơi.

“Thể diện của nhà họ Thẩm đều bị muội làm mất sạch rồi! Biểu tỷ, tỷ cứ để muội ch/ế/t đi cho xong!”

02

Thẩm Nhược Lan không lập tức đỡ ta dậy.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn ta, mặc cho ta ôm chân nàng mà khóc lóc gào thét.

Mãi đến khi ta khóc đến khản cả giọng, nàng mới khẽ phất tay, cho toàn bộ cung nhân trong điện lui ra ngoài.

Trong nội điện rộng lớn của Khôn Ninh cung, chỉ còn lại hai người chúng ta.

“Khóc đủ chưa?”

Giọng nói của nàng vô cùng thanh lãnh, hoàn toàn nghe không ra vui giận.

Ta ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt nhìn nàng, vừa nghẹn ngào vừa gật đầu.

“Biểu tỷ…”

“Lau nước mắt đi.”

Nàng đưa cho ta một chiếc khăn tay.

“Nữ nhi nhà họ Thẩm, có thể đổ m/á/u nhưng không được rơi lệ.”

Ta nhận lấy khăn tay, tùy tiện lau loạn trên mặt.

Lúc này nàng mới đưa tay kéo ta từ dưới đất đứng dậy, sau đó ấn ta ngồi xuống chiếc nhuyễn tháp bên cạnh.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì.”

“Hắn…”

Ta vừa mở miệng, nước mắt đã suýt chút nữa lại rơi xuống.

“Nhặt trọng điểm mà nói.”

Thẩm Nhược Lan trực tiếp cắt ngang lời ta.

“Đừng nói mấy chuyện tình cảm nhi nữ đó, chỉ nói lợi hại quan hệ.”

Ta hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại.

Ta biết, nói chuyện tình cảm với Hoàng hậu là chuyện vô dụng nhất.

Điều nàng muốn nghe là chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào tới nhà họ Thẩm, tới nàng.

“Trong tiệc cưới đại hôn, Tiêu Liên cố ý làm đổ rượu lên hỉ phục của ta. Tiêu Cảnh Diễm không hỏi đúng sai trắng đen đã ép ta xin lỗi nàng ta.”

“Ta không xin lỗi.”

“Vì thế hắn liền động tay. Ngay trước mặt cha ta cùng bá quan văn võ trong triều.”

Ta nói rất bình thản, giống như đang kể chuyện của người khác.

Thế nhưng từng chữ từng câu đều mang theo sức nặng lạnh buốt.

Ánh mắt của Thẩm Nhược Lan cuối cùng cũng trầm xuống.

Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Cộc.

Lại cộc.

Cả đại điện yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gõ ấy, đè nén đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.

“Hắn che chở cho Tiêu Liên, chính là đang che chở cho nhà họ Tiêu.”

Thẩm Nhược Lan chậm rãi mở miệng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...