Lần Lật Mặt Của Ta

Chương 14



“Cho tới tận giây phút cuối cùng, hắn vẫn luôn cho rằng ngươi thật sự đã vì hắn mà mất đi một đứa con.”

Cơ thể Tiêu Liên lập tức run lên dữ dội.

“Hắn… hắn thật sự nói như vậy sao?”

“Ta cần gì phải lừa ngươi.”

Ta chậm rãi đứng dậy.

“Tình cảm hắn dành cho ngươi là thật.”

“Chỉ tiếc… chính ngươi và ca ca của ngươi đã tự tay hủy sạch phần tình cảm ấy.”

Ta lấy từ trong tay áo ra một phong thư cùng một khối binh phù, xuyên qua khe hở song sắt đưa cho nàng ta.

“Ca ca ngươi là Tiêu Sách hiện giờ đã bị đại quân của Tiêu Cảnh Diễm vây khốn trong Yến Hồi cốc.”

“Đây là thư tay do chính Tiêu Cảnh Diễm viết, muốn ngươi đi khuyên ca ca mình đầu hàng.”

“Còn đây là binh phù có thể điều động ba nghìn cấm quân ngoài thành.”

“Lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi.”

Đôi tay Tiêu Liên run rẩy nhận lấy phong thư cùng binh phù.

“Ngươi… vì sao ngươi lại làm vậy?”

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không thể hiểu nổi.

Ta nhìn thẳng vào nàng ta, chậm rãi mở miệng:

“Bởi vì ta muốn ngươi tự mình tận mắt nhìn cho rõ.”

“Đến cuối cùng, giữa người nam nhân mà ngươi yêu sâu đậm và người huynh trưởng mà ngươi luôn tin tưởng nhất…”

“Trong thời khắc liên quan đến sống ch/ế/t cùng lợi ích…”

“Rốt cuộc ai mới thật sự đặt ngươi ở trong lòng.”

“Cũng muốn để ngươi nhìn xem…”

“Khi đứng trước lựa chọn cuối cùng, bọn họ sẽ chọn ngươi… hay chọn chính bản thân mình.”

Ta để lại những lời đó rồi xoay người rời đi.

Ta biết Tiêu Liên nhất định sẽ lựa chọn đúng như điều ta mong muốn.

Một nữ nhân bị hận thù cùng tuyệt vọng giày vò suốt nhiều năm, khi phát hiện người mình yêu có lẽ chưa từng thật sự phản bội mình, còn người thân máu mủ lại rất có thể đã sớm coi mình như quân cờ có thể hy sinh…

Nàng ta sẽ không còn tin bất kỳ ai nữa.

Nhưng cũng chính vì vậy, nàng ta càng muốn tự mình đi tìm một đáp án.

Nàng ta sẽ mang theo chút hy vọng cuối cùng ấy, bất chấp tất cả chạy tới chỗ ca ca mình.

Muốn cứu hắn.

Cũng muốn tự tay hỏi hắn một câu…

Rốt cuộc những năm qua, hắn đã từng thật sự xem nàng là muội muội hay chưa.

Mà ba nghìn cấm quân kia… từ lâu đã là người của ta.

Cho nên khoảnh khắc nàng ta cầm binh phù đi điều binh, cũng đồng nghĩa với việc chính tay nàng ta dẫn phản quân của Tiêu Sách tiến vào cái bẫy mà ta đã chuẩn bị sẵn cho bọn chúng.

Một phần mộ không có đường sống.

Còn cái gọi là thư tay của Tiêu Cảnh Diễm?

Chẳng qua chỉ là phong thư do chính ta bắt chước nét chữ của hắn mà viết ra.

Một lá thư đoạt mạng mà thôi.

Trong thư hoàn toàn không phải lời khuyên hàng.

Mà là nói cho Tiêu Sách biết rằng trong kinh thành hiện giờ phòng thủ trống rỗng, có thể lập tức phái tinh binh đánh úp, nội ứng ngoại hợp, một lần chiếm lấy kinh thành.

Tiêu Sách trời sinh đa nghi.

Nhưng khi đứng trước “hy vọng” do muội muội mang tới cùng “mật thư” do chính đệ đệ gửi ra…

Trong thời khắc đường cùng tuyệt lộ, hắn nhất định sẽ lựa chọn đánh cược một phen.

Mà chỉ cần hắn đã cược…

Thì hắn chắc chắn sẽ thua.

11

Bảy ngày sau.

Biên quan truyền về tin chiến thắng.

Phản tướng Tiêu Sách trúng mai phục đại bại, cuối cùng tại Yến Hồi cốc tự vẫn mà ch/ế/t.

Toàn bộ phản quân đã bị quét sạch hoàn toàn, không một kẻ nào sống sót.

Người bình định phản loạn không phải Thái tử Tiêu Cảnh Diễm.

Mà là ta.

Khi ta mặc một thân nhuyễn giáp màu huyền đen, tay cầm Thiên tử kiếm xuất hiện trên triều đường của Thừa Càn cung, tất cả văn võ bá quan đều kinh hãi tới ngây người.

Hoàng đế nằm trên long sàng bệnh tật, dùng chút hơi tàn cuối cùng chống đỡ thân thể, sau đó tự tay giao ngọc tỷ giám quốc vào tay ta.

“Vũ Vi… trẫm… quả nhiên không nhìn lầm con…”

Người nhìn ta.

Trong ánh mắt ấy có vui mừng, có gửi gắm, nhưng cũng có cả sự kiêng dè sâu không thấy đáy dành cho ta — người con dâu này.

Bởi vì người biết rất rõ.

Ta không chỉ thắng Tiêu Sách.

Mà còn thắng luôn cả Tiêu Cảnh Diễm.

Đại quân của Tiêu Cảnh Diễm đã bị ta dùng một đạo thánh chỉ giả điều tới một hướng khác.

Chờ tới khi hắn nhận được tin rồi vội vã chạy tới Yến Hồi cốc…

Thì mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc.

Trong trận chiến bình loạn này, hắn chỉ còn là một vai phụ chẳng đáng nhắc tới.

Mọi công lao.

Mọi thanh danh.

Toàn bộ đều thuộc về ta — Thẩm Vũ Vi.

Hoàng đế băng hà rồi.

Sau khi giao ngọc tỷ vào tay ta, người liền buông tay nhân gian.

Theo di chiếu, hoàng thái tôn Tiêu Thừa Khải đăng cơ.

Thái tử phi họ Thẩm buông rèm nhiếp chính, phụ tá tân đế.

Ta trở thành người chân chính nắm giữ quyền lực tối cao của đế quốc này.

Tiêu Cảnh Diễm trở về rồi.

Hắn không mang theo một binh một tốt nào.

Chỉ một người một ngựa, mang theo đầy người phong sương quay về kinh thành.

Hắn không tới linh đường.

Cũng không tới gặp ta.

Hắn đi thiên lao.

Ta không biết hắn cùng Tiêu Liên đã nói những gì.

Ta chỉ biết đêm hôm đó thiên lao bốc cháy dữ dội.

Tiêu Liên tự thiêu mà ch/ế/t.

Còn Tiêu Cảnh Diễm thì đứng ngoài thiên lao suốt cả một đêm dài.

Ngày hôm sau, hắn tới gặp ta.

Trong Dục Tú cung năm xưa — hiện giờ đã trở thành tẩm điện của Thái hậu.

Hắn mặc một thân tố phục trắng như tuyết, trên người đã chẳng còn lại chút sắc bén cùng lệ khí nào nữa.

Nhìn qua chỉ giống một nam nhân bình thường vừa mất đi phụ thân cùng toàn bộ người thân của mình.

“Nàng thắng rồi.”

Hắn nhìn ta, giọng nói khàn đặc.

“Đúng.”

Ta không phủ nhận.

“Ngay từ đầu đây đã là kế hoạch của nàng, đúng không?”

Hắn nhìn chằm chằm vào ta rồi hỏi.

“Bắt đầu từ ngày nàng gả cho ta, nàng đã tính toán sẵn mọi thứ.”

“Đánh đổ Tiêu Liên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...