Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Lật Mặt Của Ta
Chương 15
“Đánh đổ nhà họ Tiêu.”
“Biến ta thành kẻ hữu danh vô thực.”
“Đẩy Thừa Khải lên ngôi.”
“Cuối cùng chính nàng đứng sau thao túng tất cả.”
“Đúng.”
Ta vẫn bình tĩnh như cũ.
Hắn đột nhiên bật cười.
Trong tiếng cười ấy tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng vô tận.
“Thẩm Vũ Vi, nàng thật đúng là… nữ nhân tàn nhẫn nhất thiên hạ.”
“Nếu ta không đủ tàn nhẫn, người ch/ế/t sẽ là ta, sẽ là nhà họ Thẩm.”
Ta nhìn hắn.
“Tiêu Cảnh Diễm, giữa ta và chàng từ trước tới nay chưa từng là phu thê.”
“Chúng ta là kẻ địch.”
“Kẻ địch…”
Hắn chậm rãi nhấm nháp hai chữ ấy, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
“Chàng hận ta sao?”
Ta khẽ hỏi.
Hắn im lặng rất lâu.
“Ta không biết.”
Hắn lắc đầu.
“Ta chỉ biết… tất cả đều đã kết thúc rồi.”
Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về phía ta hành một đại lễ quân thần.
“Thần… bái kiến Hoàng thái hậu.”
Khoảnh khắc ấy, nhìn bóng lưng đã khom xuống của hắn, trong lòng ta không hề có cảm giác vui sướng vì chiến thắng.
Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng vô tận.
Giữa chúng ta… thật sự đã kết thúc rồi.
Hắn từ bỏ toàn bộ ý niệm tranh đoạt, chấp nhận sự an bài của số mệnh.
Hắn xin tới hoàng lăng thủ linh cho tiên đế.
Cả đời không bước ra ngoài nữa.
Ta đồng ý.
12
Nhiều năm sau.
Thừa Khải đã trưởng thành thành một thiếu niên cao lớn tuấn tú.
Dưới sự dạy dỗ của ta, nó chăm chỉ hiếu học, đã có phong thái của một minh quân.
Ta vẫn buông rèm nhiếp chính, nhưng phần lớn chính vụ đều đã giao cho nó tự mình xử lý.
Nhà họ Thẩm dưới sự nâng đỡ của ta cũng trở thành gia tộc hiển hách nhất vương triều, quyền thế nghiêng ngả triều đình.
Ân oán năm xưa từ lâu đã bị thời gian cuốn trôi.
Những gương mặt quen thuộc từng xuất hiện bên cạnh ta…
Tiêu Liên, Tiêu Sách, Hoàng hậu, Hoàng đế…
Tất cả đều đã biến thành vài dòng chữ lạnh lẽo trong sử sách.
Chỉ còn mình ta vẫn còn sống.
Sống trong tòa cung điện vàng son lộng lẫy nhưng cũng cô độc đến tận xương tủy này.
Một buổi chiều mùa đông nọ, ta lại đứng dưới hành lang nhìn trận tuyết lớn đang bay trắng xóa ngoài kia.
Giống hệt trận tuyết năm đó khi nhà họ Tiêu bị diệt vong.
Cũng giống hệt ngày Tiêu Cảnh Diễm rời đi.
Một tiểu thái giám bước tới bẩm báo, nói rằng hoàng lăng vừa truyền tin tới.
Thái thượng hoàng… bệnh nặng rồi.
Ta im lặng thật lâu.
“Chuẩn bị xa giá, ai gia muốn tới hoàng lăng.”
Xa giá đi trong mưa tuyết suốt tròn một ngày.
Khi ta tới nơi đã là đêm khuya.
Trong căn nhà nhỏ thủ linh ở hoàng lăng chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn dầu vàng úa.
Tiêu Cảnh Diễm nằm trên giường, gương mặt gầy gò tiều tụy, hơi thở yếu ớt.
Vừa nhìn thấy ta, trong đôi mắt đục mờ của hắn lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Nàng… vì sao lại tới?”
Ta đi tới bên giường rồi ngồi xuống.
“Đến thăm chàng.”
Hắn bật cười.
Nụ cười rất mệt mỏi.
“Ta cứ tưởng… nàng sẽ vĩnh viễn không gặp lại ta nữa.”
“Ta cũng từng nghĩ như vậy.”
Giữa chúng ta lại lần nữa rơi vào im lặng.
Ngọn lửa trong đèn dầu phát ra tiếng nổ lách tách khe khẽ.
“Vũ Vi…”
Hắn đột nhiên mở miệng gọi tên ta.
“Ừm?”
“Nàng còn nhớ… ngày đại hôn năm đó của chúng ta không?”
Trái tim ta khẽ run lên.
“Ta nhớ.”
"Ot-cay duy nhất tại banh/my/ot."
“Chén hợp cẩn tửu ngày ấy… cuối cùng chúng ta vẫn chưa từng uống.”
Hắn nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo tiếc nuối vô tận.
Ta nhìn hắn, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên.
“Tiêu Cảnh Diễm.”
Ta cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề đã chôn sâu trong lòng suốt rất nhiều năm.
“Ngày đó ở Dục Tú cung… vì sao chàng lại đỡ cho ta nhát dao ấy?”
Hắn nhìn ta.
Trong ánh mắt ấy có thứ cảm xúc mà ta mãi mãi không thể hiểu được.
Là áy náy?
Là thương tiếc?
Hay là…
Hắn không trả lời.
Chỉ dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay ta.
Bàn tay hắn lạnh buốt đến tận xương.
“Vũ Vi… nếu như… có kiếp sau… ta…”
Hắn chưa kịp nói hết câu.
Bàn tay đã vô lực buông xuống.
Đôi mắt cũng vĩnh viễn khép lại.
Ta ngồi bên cạnh giường hắn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy, ngồi suốt cả một đêm dài.
Khi trời sáng, tuyết cũng ngừng rơi rồi.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chậm rãi chiếu vào trong phòng.
Ta đứng dậy rồi bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Bên ngoài là một khoảng trắng xóa mênh mang, sạch sẽ tới mức không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Giống như tất cả mọi chuyện từng xảy ra…
Đều đã bị trận tuyết lớn này hoàn toàn vùi lấp.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời đang dần mọc lên nơi xa.
Giang sơn vạn dặm đẹp như tranh họa.
Đây là thiên hạ của ta.
Ta đứng bên cạnh long ỷ, tự tay dạy dỗ Thừa Khải, từng chút từng chút dạy nó cách phê duyệt tấu chương.
“Thừa Khải, con phải nhớ cho kỹ.”
Giọng nói của ta bình tĩnh mà rõ ràng, vang vọng trong đại điện trống trải rộng lớn.
“Trong người con đang chảy dòng m/á/u của nhà họ Thẩm.”
“Thiên hạ này… mang họ Thẩm.”
“Không phải họ Tiêu.”
(TOÀN VĂN HOÀN)
Edit: Ớt cay