Lần Lật Mặt Của Ta

Chương 13



Hoàng hậu băng hà rồi.

Cả nước đồng tang.

Ta lấy thân phận Thái tử phi chủ trì tang lễ của nàng.

Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự cô độc thấm tận xương tủy.

Người luôn đứng chắn gió che mưa cho ta đã rời đi rồi.

Từ nay về sau, trong thâm cung này, ta chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cái ch/ế/t của Hoàng hậu là một đả kích cực lớn với nhà họ Thẩm.

Nhưng đối với Tiêu Cảnh Diễm, lại giống như một sự giải thoát.

Ngọn núi lớn đè trên đầu hắn cuối cùng cũng sụp đổ.

Ánh mắt hắn bắt đầu thay đổi.

Không còn là mặt nước ch/ế/t lặng như trước, mà lại lần nữa bùng lên dã tâm cùng… hận ý.

Hắn bắt đầu thường xuyên ra vào triều đường, liên lạc cựu bộ, bồi dưỡng thế lực mới.

Hoàng đế tuổi tác ngày càng cao, cũng càng lúc càng coi trọng hắn hơn.

Quyền lực của Đông cung một lần nữa quay trở về tay hắn.

Còn ta lại bị hắn lấy lý do “chăm sóc hoàng thái tôn còn nhỏ” mà giữ lại hậu cung, từng bước rời xa trung tâm quyền lực.

Ta nhìn hắn từng bước từng bước đi trên con đường do chính tay ta trải sẵn cho hắn, càng lúc càng vững vàng.

Nhìn hắn ngày càng tới gần vị trí chí cao vô thượng kia.

Ta không ngăn cản.

Bởi vì ta biết thời cơ vẫn chưa tới.

Năm Thừa Khải lên năm tuổi, biên quan truyền về cấp báo.

Tiêu Sách năm xưa bị điều ra biên cương, vậy mà lại bí mật chiêu binh mãi mã, nuôi quân tự trọng nơi biên ải, còn cấu kết ngoại tộc, khởi binh tạo phản.

Khẩu hiệu hắn đánh ra là:

“Dẹp gian thần bên cạnh vua, gi/ế/t yêu phi.”

Mũi nhọn trực tiếp chĩa thẳng vào ta.

Tin tức truyền tới, triều dã chấn động.

Hoàng đế tức đến mức tại chỗ phun ra một ngụm m/á/u, từ đó trọng bệnh không dậy nổi.

Tiêu Cảnh Diễm được giao trọng trách trong lúc nguy cấp, giám quốc chấp chính, toàn quyền phụ trách việc bình định phản loạn.

Hắn trở thành người chân chính nắm giữ quyền lực của đế quốc này.

Đêm trước ngày xuất chinh, hắn tới tẩm cung của ta.

Hắn mặc một thân khải giáp lạnh băng, dáng người cao lớn thẳng tắp.

Chúng ta nhìn nhau không nói.

“Ta phải đi rồi.”

Cuối cùng hắn là người lên tiếng trước.

“Lên đường bảo trọng.”

“Thẩm Vũ Vi, nàng sợ sao?”

Hắn đột nhiên hỏi.

“Ta phải sợ cái gì?”

“Ta sợ đại ca ta đánh vào kinh thành, lấy mạng nàng để báo thù cho nhà họ Tiêu.”

Ta nhìn hắn rồi bật cười.

“Điện hạ, người thật sự cho rằng hắn có cơ hội đánh vào được sao?”

Ánh mắt hắn khẽ dao động một cái.

“Chờ ta trở về.”

Hắn ném lại một câu rồi xoay người sải bước rời đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trong màn đêm.

Ta biết đây không chỉ là một trận chiến bình định phản loạn.

Mà còn là trận quyết chiến cuối cùng giữa ta và hắn.

Nếu thắng, hắn sẽ trở thành Hoàng đế.

Nếu thua, tất cả chúng ta đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mà ta từ trước tới nay chưa bao giờ làm chuyện mình không nắm chắc.

Ngày thứ ba sau khi Tiêu Cảnh Diễm rời khỏi kinh thành, ta đã làm một chuyện.

Ta dẫn theo Thừa Khải tới thiên lao.

Đi gặp một người mà tất cả mọi người đều cho rằng đã ch/ế/t từ lâu.

Tiêu Liên.

10

Nơi sâu nhất trong thiên lao vừa âm u vừa ẩm thấp, trong không khí còn phảng phất mùi mục nát khiến người ta nghẹt thở.

Tiêu Liên bị giam riêng trong một gian lao phòng độc lập.

Nàng ta chưa ch/ế/t.

Năm đó sau khi Hoàng đế hạ lệnh ban ch/ế/t, là Hoàng hậu ở thời khắc cuối cùng đã dùng một tử tù để tráo đổi nàng ta ra ngoài.

Khi ấy Hoàng hậu từng nói một câu:

“Người ch/ế/t không còn giá trị, nhưng người sống thì có.”

Cho nên từ đó trở đi, Tiêu Liên liền trở thành lá bài tẩy mà ta âm thầm giữ trong tay suốt nhiều năm.

Nàng ta mặc một thân tù y đã bạc trắng vì giặt quá nhiều lần, mái tóc khô vàng rối bù, cả người gầy gò tiều tụy, đâu còn nửa phần dáng vẻ khuynh diễm Đông cung năm xưa.

Vừa nhìn thấy ta, trong đôi mắt đục ngầu của nàng ta lập tức bùng lên hận ý khắc cốt.

“Thẩm Vũ Vi! Con tiện nhân này! Ngươi còn dám tới gặp ta!”

Nàng ta giống như phát điên lao mạnh tới trước cửa lao, đôi tay gầy guộc gắt gao bấu chặt song sắt.

Ta ra hiệu cho ngục tốt lui xuống, sau đó bình tĩnh nhìn nàng ta.

“Tiêu Liên, ngươi có muốn ra ngoài không?”

Nàng ta sửng sốt một thoáng, ngay sau đó bật cười điên cuồng.

“Ngươi muốn dùng ta làm gì? Đối phó ca ca ta? Hay đối phó điện hạ?”

“Thẩm Vũ Vi, ngươi đừng có nằm mơ nữa! Cho dù ta có ch/ế/t, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi lợi dụng thêm lần nào nữa!”

“Vậy sao?”

Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

“Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, năm đó sau khi ngươi ‘sảy thai’, Tiêu Cảnh Diễm đã nói những gì sao?”

Tiếng cười của nàng ta lập tức dừng bặt.

“Sau khi ngươi bị kéo xuống, hắn đã quỳ xuống cầu xin phụ hoàng khai ân.”

“Hắn nói Liên nhi chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin phụ hoàng nể tình nàng từng mang hoàng tự mà tha cho nàng một mạng.”

Ta nhìn nàng ta, chậm rãi nói từng chữ:

“Hắn hoàn toàn không tin ngươi giả mang thai.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...