Lần Lật Mặt Của Ta

Chương 12



Ta đặt bát nước xuống rồi đứng dậy.

“Điện hạ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi gọi thái y.”

Thế nhưng hắn lại đột nhiên kéo lấy tay ta.

Bàn tay hắn vì mất quá nhiều m/á/u nên lạnh buốt, nhưng lực đạo lại rất mạnh.

“Thẩm Vũ Vi.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc đến mức ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Chuyện ngày hôm đó… là ta sai rồi.”

"Cay.ot duy nhất tại ot/my/banh."

Ta ngây người.

“Ngày đại hôn đó, ta không nên đánh nàng.”

Trái tim ta đột nhiên run mạnh một cái.

Ta không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này.

Lại càng không ngờ hắn sẽ xin lỗi.

“Chuyện đã qua rồi.”

Ta rút tay khỏi tay hắn rồi xoay người đi, không muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm lúc này của ta.

“Không qua được.”

Hắn cố chấp mở miệng.

“Cái tát đó đánh mất đi không chỉ là thể diện của nàng. Mà còn…”

Hắn không nói tiếp nữa.

Ta cũng không hỏi.

Có vài lời một khi nói trắng ra, ngược lại sẽ càng làm người ta đau hơn.

Thân phận của thích khách rất nhanh đã được điều tra rõ.

Là tử sĩ do nhà họ Tiêu nuôi dưỡng.

Là một quân cờ ch/ế/t mà Tiêu Sách đã bố trí từ trước khi rời kinh.

Thứ hắn không có được thì sẽ trực tiếp hủy diệt.

Hắn không chỉ muốn g/iết ta, mà còn muốn g/iết cả Tiêu Cảnh Diễm.

Hắn muốn Hoàng đế đoạn tử tuyệt tôn.

Đúng là một kế sách quá độc ác.

Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tội danh mưu phản của nhà họ Tiêu bị đóng chặt đến không thể lật lại.

Hoàng đế hạ chỉ, toàn bộ họ Tiêu ngoại trừ công chúa đã xuất giá, tất cả những người còn lại bất kể nam nữ già trẻ đều bị… xử trảm.

Ngày thánh chỉ truyền khắp kinh thành, bên ngoài đổ xuống một trận tuyết rất lớn.

Ta đứng dưới hành lang Dục Tú cung, nhìn khoảng trời trắng xóa ngoài kia.

Một thế gia đại tộc kéo dài trăm năm cứ như vậy hoàn toàn tan thành tro bụi.

Vết thương của Tiêu Cảnh Diễm đang dần dần hồi phục.

Thế nhưng con người hắn lại ngày một trầm mặc hơn.

Hắn không còn gọi “Liên nhi” nữa.

Chỉ thường xuyên ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài, vừa nhìn đã là cả một ngày dài.

Ta biết hắn đang đau đớn.

Đó là mẫu tộc của hắn, là những người thân đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ.

Nhưng ta lại không thể an ủi hắn.

Bởi vì kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả mọi chuyện chính là ta.

Là ta cùng nhà họ Thẩm từng bước từng bước ép nhà họ Tiêu vào tuyệt lộ.

Giữa chúng ta ngăn cách bởi huyết hải thâm thù.

Đó là vực sâu mà hắn vĩnh viễn cũng không thể vượt qua.

09

Khi xuân sang, ta sinh rồi.

Là một bé trai.

Bởi vì là đích trưởng tử, nên Hoàng đế đã đích thân đặt tên cho nó là Tiêu Thừa Khải, gửi gắm vào đó kỳ vọng lớn lao về việc khai mở một thịnh thế mới.

Nó trở thành hoàng thái tôn danh chính ngôn thuận.

Sự ra đời của đứa bé đã mang tới chút vui vẻ cho hoàng cung tĩnh mịch như ch/ế/t này.

Tiêu Cảnh Diễm cũng nhờ ta sinh hạ đích tử mà càng thêm củng cố vững chắc địa vị trữ quân của mình.

Hắn ôm Thừa Khải đang nằm trong tã lót, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Có niềm vui của một người lần đầu làm phụ thân, cũng có nỗi bi thương mãi không thể xua tan.

Thái độ của hắn với ta cũng khách sáo hơn rất nhiều.

Chúng ta giống như một đôi phu thê bình thường tương kính như tân, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau xử lý công việc Đông cung.

Không còn tranh cãi.

Không còn chiến tranh lạnh.

Thế nhưng cũng không còn bất kỳ chút ấm áp nào nữa.

Giữa chúng ta giống như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Ta biết hắn chưa từng quên nhà họ Tiêu đã bị diệt vong như thế nào.

Ta cũng biết hắn chưa từng quên Tiêu Liên.

Hắn chỉ là đem toàn bộ hận ý giấu thật sâu mà thôi.

Năm Thừa Khải lên ba tuổi, Hoàng hậu ngã bệnh.

Bệnh tới như núi đổ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Thẩm Nhược Lan từng đứng đầu lục cung, quyền thế nghiêng ngả triều đình đã gầy tới mức hoàn toàn thay đổi.

Đám ngự y đều bó tay hết cách.

Ta biết, đó là tâm bệnh.

Những năm này nàng vì nhà họ Thẩm, vì ta, vì quyền lực mà hao tâm tổn trí, tính kế quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều.

Hiện giờ đại cục đã định, sợi dây luôn căng chặt suốt nửa đời của nàng cuối cùng cũng đứt rồi.

Ta dẫn theo Thừa Khải tới Khôn Ninh cung thăm nàng.

Nàng nằm trên giường bệnh, kéo lấy tay ta, hơi thở yếu ớt như tơ.

“Vũ Vi, biểu tỷ… e là không xong rồi.”

“Biểu tỷ, tỷ đừng nói như vậy, tỷ sẽ khỏe lại thôi.”

Ta nghẹn ngào mở miệng.

Nàng lắc đầu, nhìn sang Thừa Khải đang đứng bên cạnh ta.

“Đứa trẻ ngoan, qua đây để biểu bá mẫu nhìn con một chút.”

Thừa Khải ngoan ngoãn bước tới.

Thẩm Nhược Lan dùng chút sức lực cuối cùng, từ dưới gối lấy ra một lá bùa hộ thân nho nhỏ thêu long văn bằng chỉ vàng rồi nhét vào tay Thừa Khải.

“Đây là… biểu bá mẫu cầu cho con. Con phải… lớn lên thật tốt, sau này… trở thành một vị Hoàng đế tốt.”

Nàng lại nhìn về phía ta.

“Vũ Vi, sau này… nhà họ Thẩm phải dựa vào muội rồi. Nhớ kỹ… tuyệt đối… tuyệt đối đừng tin… người nhà họ Tiêu…”

Bàn tay nàng từ trong tay ta chậm rãi trượt xuống.

Đôi mắt cũng vĩnh viễn khép lại.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...