Lần Lật Mặt Của Ta

Chương 11



Ánh mắt ta dừng lại trên những ngón tay thô ráp của lão ma ma kia.

Phần hổ khẩu trên tay bà ta có một lớp chai dày.

Đó tuyệt đối không phải bàn tay của người hầu hạ trong cung, mà là bàn tay của kẻ nhiều năm cầm binh khí.

Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh giác.

“Ngươi là người của cung nào? Vì sao trước giờ ta chưa từng gặp ngươi?”

Ta mở miệng hỏi.

Lão ma ma cúi đầu đáp:

“Nô tỳ là người mới tới của Thọ Khang cung, chuyên phụ trách đồ ăn thức uống cho Thái hậu nương nương.”

“Vậy sao?”

Ta cười nhạt.

“Vậy ngươi ngẩng đầu lên cho ta nhìn thử.”

Bà ta chậm rãi ngẩng đầu.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta nhìn thấy sát ý trong mắt bà ta.

Chính là lúc này!

Ta đột ngột quét rơi chén trà bên cạnh xuống đất.

“Choang” một tiếng giòn tan vang lên.

Đó là tín hiệu.

Gần như cùng trong một khoảnh khắc, lão ma ma kia hất mạnh bát yến sào trong tay về phía ta, đồng thời rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ đã tẩm đ/ộc, đ/âm thẳng về phía bụng ta!

Bà ta căn bản không phải ma ma gì cả.

Mà là một tử sĩ!

Xuân Đào hoảng sợ hét lên rồi chắn ngay trước người ta.

Thế nhưng có người còn nhanh hơn nàng ấy.

Vài bóng đen đồng thời lao ra từ mái nhà cùng những góc tối, trong nháy mắt đã quấn lấy tên tử sĩ kia mà giao chiến.

Là ảnh vệ do Hoàng hậu phái tới bảo vệ ta.

Tiêu Cảnh Diễm cũng từ trong điện lao ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt lập tức đại biến.

Theo bản năng hắn muốn lao tới bảo vệ ta.

Thế nhưng mục tiêu của tên tử sĩ kia hiển nhiên không chỉ có mình ta.

Bà ta giả vờ tung một chiêu ép lui ảnh vệ, sau đó bất ngờ xoay người lao thẳng về phía Tiêu Cảnh Diễm!

“Điện hạ cẩn thận!”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tiêu Cảnh Diễm căn bản không kịp phản ứng.

Mắt thấy thanh chủy thủ tẩm đ/ộc kia sắp đâm vào ngực hắn.

Ta cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, đột nhiên đẩy mạnh Xuân Đào đang chắn trước người mình ra, dùng thân thể nặng nề của bản thân hung hăng đ/âm về phía Tiêu Cảnh Diễm.

“Phập ——”

Âm thanh lưỡi d/ao cắm vào da thịt vang lên.

Dòng m/á/u nóng hổi bắn lên mặt ta.

Ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thanh chủy thủ cắm trên vai Tiêu Cảnh Diễm.

Để bảo vệ ta, trong khoảnh khắc bị ta đ/âm bật ra, hắn đã dùng thân thể mình chắn ngay trước mặt ta.

M/á/u nhanh chóng nhuộm đỏ y phục của hắn.

Tên tử sĩ một kích không thành lập tức bị ảnh vệ chế phục, tại chỗ cắn độc tự t/ử.

Hiện trường lập tức hỗn loạn thành một đoàn.

Ta ôm bụng, nhìn Tiêu Cảnh Diễm ngã trong vũng m/á/u, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Hắn… vì sao lại cứu ta?

08

Tiêu Cảnh Diễm bị thương rất nặng.

Thanh chủy thủ kia có độc, tuy không phải loại kịch độc thấy m/á/u phong hầu, nhưng cũng khiến hắn sốt cao không ngừng, hôn mê suốt ba ngày ba đêm.

Đám thái y liên tục ra vào, bầu không khí trong Dục Tú cung nặng nề đến cực điểm.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều đã tới thăm.

Sắc mặt Hoàng đế vô cùng khó coi, người hạ lệnh điều tra triệt để, cấm quân phong tỏa toàn bộ hoàng cung, đến một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài.

Ta biết, lần này người thật sự đã nổi s/át tâm.

Dám hành thích Thái tử cùng Thái tử phi đang mang thai ngay trong Đông cung, đây chính là đang khiêu chiến giới hạn cuối cùng của người.

Ta không bị thương, chỉ vì kinh hãi mà động thai khí, bị thái y cưỡng ép nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Ta nằm trên giường, thế nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Khoảnh khắc Tiêu Cảnh Diễm chắn trước người ta, cùng dòng m/á/u phun trào trên vai hắn.

Vì sao hắn lại cứu ta?

Là vì đứa bé trong bụng ta? Vì vị trí Thái tử của chính hắn?

Hay là…

Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Suốt ba ngày này, ta luôn ở bên cạnh giường hắn, đích thân lau người, đút thuốc cho hắn.

Hắn vẫn luôn nhíu chặt chân mày, trong lúc hôn mê không ngừng gọi một cái tên.

“Liên nhi… Liên nhi…”

Trái tim ta từng chút từng chút lạnh xuống.

Thì ra là vậy.

Ta tự giễu bật cười.

Thẩm Vũ Vi, ngươi còn đang mong chờ điều gì nữa đây?

Hắn cứu ngươi chẳng qua chỉ vì trong bụng ngươi có con của hắn.

Người hắn thật sự nhớ thương từ đầu tới cuối vẫn luôn chỉ có Tiêu Liên đã hóa thành bạch cốt kia mà thôi.

Đêm ngày thứ ba, cơn sốt cao của hắn cuối cùng cũng lui xuống.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn chút mê mang.

Vừa nhìn thấy ta, hắn khựng lại một chút.

“Ngươi…”

Giọng nói hắn khàn đặc.

“Điện hạ tỉnh rồi.”

Ta bưng một bát nước tới, dùng thìa đút lên bên môi hắn.

“Cảm thấy thế nào?”

Hắn không uống nước, chỉ chăm chú nhìn ta.

“Vì sao nàng lại đẩy ta ra?”

Hắn thấp giọng hỏi.

Động tác đút nước của ta khựng lại.

“Ta không muốn con của mình còn chưa ra đời đã không có phụ thân.”

Ta cụp mắt xuống, giọng điệu vô cùng bình thản.

Hắn im lặng.

Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:

“Cảm ơn nàng.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói lời cảm ơn với ta.

Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...