Ký Sự Hoàng Thượng Sợ Vợ

Chương 4



“Nàng nhất định sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t cô.”

Chu đại nhân trợn mắt.

“Điện hạ! Người chính là Thái tử! Sao có thể sợ thê tử được?!”

“Haizz…”

Tiêu Cảnh lại thở dài.

“Biết làm sao được.”

“Nhạc phụ tương lai của cô là Trấn Quốc Tướng quân, trong tay nắm ba mươi vạn binh quyền.”

“Cô nào dám đắc tội khuê nữ nhà ông ấy.”

Văn võ bá quan: “…”

Tin tức lập tức lan khắp kinh thành.

Ngay cả các trà lâu cũng thức trắng đêm biên luôn tiết mục mới.

《Thái tử sợ vợ ký》

Nghe xong, nắm tay ta lập tức siết chặt.

Ta quay đầu nhìn phụ thân.

“Phụ thân!”

Ông cũng đang nghiến răng ken két.

Hai cha con nhìn nhau.

Ta xách kiếm.

“Cho con một phần!”

“Tiêu Cảnh, tên kh.ốn này!”

Phó tướng đứng giữa, kéo người này chưa xong lại kéo tới người kia.

“Tướng quân! Tiểu thư!”

“Cửu tộc đó!”

“Đây là chuyện liên quan tới cửu tộc đó!”

Đúng lúc ấy bãi triều.

Phụ thân nhanh hơn một bước, lao tới túm cổ áo Chu đại nhân.

“Lão già kia! Ngày nào cũng đối đầu với ta!”

Chu đại nhân bị xách lên, nói còn không rõ chữ.

“Ngươi… ngươi… thô lỗ!”

Ở bên kia, Tiêu Cảnh thấy tình hình không ổn, lập tức xoay người định chạy.

“Nhạc phụ à, người đ.á.n.h ông ấy thì được, đừng đ.á.n.h con…”

Ta lao tới một phát túm lấy tai hắn.

“Đ.á.n.h xong ông ấy thì tới lượt ngươi!”

Tiêu Cảnh bị kéo tới mức nghiêng ngả, vừa đi vừa gào.

“Tạ Tang Ninh!”

“Nàng mưu sát phu quân à?!”

“Nhẹ tay thôi! Bao nhiêu người đang nhìn kìa!”

Ta ngẩng đầu.

Trên tường viện kín đặc người.

Thị vệ trèo tường hóng chuyện.

Cung nữ kiễng chân nhìn lén.

Đám quan viên mới tan triều thì đứng thành hàng ăn dưa.

Ta tức tới mức kéo thẳng hắn vào góc khuất.

“Tiêu Cảnh, ngươi lập tức đi xin Hoàng thượng hủy hôn cho ta!”

“Ta không đi!”

Hắn trả lời cực kỳ dứt khoát.

Ta nhếch môi.

“Ơ? Thái tử điện hạ không phải từng nói sẽ là người đầu tiên gạt thẻ bài của ta sao?”

“Hay là…”

Ta nheo mắt nhìn hắn.

“Ngươi thật ra thích bổn cô nương từ lâu rồi?”

Biểu cảm Tiêu Cảnh cứng đờ một thoáng.

“Nói linh tinh!”

“Ai thích nàng chứ?”

“Nếu không phải mẫu hậu nhất quyết đòi cưới nàng về Đông cung, ta sẽ chọn nàng à?”

Hắn khoanh tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

“Huống hồ phụ thân nàng nắm ba mươi vạn binh quyền.”

“Ta không cưới nàng, lỡ đâu ông ấy tạo phản thì sao?”

“Phụ thân ta mới không—”

Ta còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.

“Còn nữa.”

“Ngày tuyển phi hôm đó nàng ăn mặc sặc sỡ như con vẹt thành tinh, đứng cuối hàng lén la lén lút.”

“Ta suýt chút nữa bật cười ngay tại chỗ.”

Ta tức muốn nổ tung.

“Còn không phải do ngươi ép ta tới sao?!”

Tiêu Cảnh hừ lạnh.

“Ai mà thích loại hãn phụ như nàng chứ?”

Ta trừng hắn.

“Nhị hoàng tử thích đấy.”

Tiêu Cảnh lập tức khựng lại.

“Cái gì cơ?”

“Nhị hoàng tử nói rồi.” Ta ngẩng cằm. “Đợi ta bị loại khỏi tuyển phi, huynh ấy sẽ vào cung cầu bệ hạ ban hôn.”

“Tiêu Kỳ?”

Giọng Tiêu Cảnh lập tức vặn thành mấy khúc.

“Chỉ bằng hắn?”

“Cái tên ngụy quân tử suốt ngày giả vờ đoan chính đó á?”

Ta cau mày.

“Nhị hoàng tử điện hạ ôn hòa như ngọc, huynh ấy không phải loại người như ngươi nói.”

“Ôn hòa như ngọc?”

Tiêu Cảnh như bị chọc trúng chỗ đau, lập tức nổ tung.

“Tạ Tang Ninh, mắt nàng để làm cảnh à?”

“Hồi nhỏ rõ ràng hắn tự ngã, thế mà chạy tới trước mặt phụ hoàng khóc lóc vu cho ta đẩy hắn. Xong còn bày ra bộ dạng vô tội!”

“Còn nữa, năm tám tuổi hắn lén ăn vịt quay trong Ngự thiện phòng rồi đổ tội cho con mèo trong cung. Con mèo đó suýt bị đ.á.n.h c.h.ế.t!”

“Ngươi nói bậy!”

“Ta nói bậy?”

Tiêu Cảnh cười lạnh.

“Con gián lần đó nàng tặng ta ấy, nàng tưởng thật sự tự nó bay lên mặt phụ hoàng sao?”

“Là Tiêu Kỳ!”

“Hắn nhân lúc ta không để ý mở l.ồ.ng ra. Chính mắt ta nhìn thấy!”

“Bề ngoài quân tử, bên trong đen hơn cả than.”

Tiêu Cảnh càng nói càng tức.

“Loại người như vậy mà nàng còn bảo hắn tốt?”

“Nàng tưởng hắn thật lòng thích nàng sao?”

“Hắn nhắm tới ba mươi vạn binh quyền trong tay phụ thân nàng thôi!”

Ta nhất thời nghẹn lại.

“… Nhưng vừa rồi chẳng phải ngươi cũng lấy binh quyền ra nói à?”

“Ta không giống hắn!”

Tiêu Cảnh cứng họng mất một nhịp, rồi hung dữ nói tiếp:

“Dù sao Tiêu Kỳ cũng chẳng phải người tốt!”

“Huynh ấy là người tốt!”

“Vậy thì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...