Ký Sự Hoàng Thượng Sợ Vợ

Chương 5



Tiêu Cảnh lập tức chống nạnh, cười đầy đắc ý.

“Giờ nàng vẫn là Thái tử phi của ta thôi!”

“Hahaha!”

Ta: “…”

Tên này đúng là có bệnh.

Ta tức đến mức xoay người về thẳng phủ Tướng quân.

Ai ngờ chân trước vừa bước qua cửa, chân sau người trong cung đã ùn ùn kéo tới.

Từng rương sính lễ được khiêng vào như nước chảy.

Trân châu, phỉ thúy, gấm vóc, lụa là, vàng bạc, ngọc khí…

Chất đầy cả sân viện.

Nội thị truyền lời của Hoàng hậu nương nương.

“Nương nương nói, đây là bù đắp cho tuổi xuân của Tạ tiểu thư.”

Ta: “…”

Phụ thân đứng dưới hành lang nhìn đống sính lễ đầy sân.

Ông im lặng rất lâu.

Ta kéo tay áo ông.

“Phụ thân, người nói gì đi chứ.”

Ông vuốt cằm.

“Thằng nhãi Tiêu Cảnh này… đồ cưới đưa tới cũng không ít thật.”

“Phụ thân!”

“Được rồi được rồi.”

Ông xua tay.

“Ngày mai thành thân rồi. Con ngoan ngoãn ở yên trong phủ, đừng gây chuyện.”

Ta còn định phản bác thì nha hoàn đã vội vàng chạy từ ngoài vào.

“Tiểu thư!”

“Có người đưa thư tới.”

Ta nhận lấy.

Chỉ vừa nhìn nét chữ đã nhận ra ngay.

Là Tiêu Kỳ.

【Ra đình cũ phía sau phủ gặp ta. Ta có cách giúp nàng đào hôn.】

Tay ta siết chặt bức thư.

Lòng bàn tay bất giác rịn mồ hôi.

Tiêu Kỳ có cách?

Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân.

Lại nhìn đống sính lễ chất kín sân.

Trong lòng bỗng rối như tơ.

Ta quay sang nha hoàn.

“Tiểu Đào, ta ra ngoài một lát.”

“Tiểu thư đi đâu?”

Ta nắm chặt tờ giấy.

“Đi gặp Nhị hoàng tử.”

Phía sau phủ Tướng quân có một tòa viện cũ của Tiêu Kỳ, ta quen đường nên chẳng mất bao lâu đã tới nơi.

Không ngờ hắn còn đến sớm hơn.

Một thân trường bào màu nguyệt bạch đứng giữa đình viện, dưới ánh chiều tà trông ôn nhuận như ngọc, tựa nhân vật bước ra từ tranh thủy mặc.

“Tang Ninh, nàng tới rồi.”

Hắn xoay người, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng quen thuộc.

“Tiêu Kỳ.” Ta bước nhanh tới. “Huynh nói có cách giúp ta đào hôn?”

“Ngồi xuống trước đã.”

Hắn rót một chén rượu, đẩy về phía ta.

“Rượu hoa đào nàng thích nhất. Ta đặc biệt sai người mang từ Giang Nam về.”

“Còn có bánh quế hoa nữa.”

Hắn nhìn ta, giọng nói ôn hòa.

“Hôm nay nàng cãi nhau với Tiêu Cảnh cả ngày, chắc vẫn chưa ăn gì.”

Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc bụng ta lập tức réo lên.

“Còn không phải tại tên đó sao!” Ta cắn một miếng bánh quế. “Tiêu Cảnh rõ ràng cố ý chọc tức ta.”

Ta vừa ăn vừa uống mấy ngụm rượu.

“Tiêu Kỳ, rốt cuộc huynh có cách gì?”

Hắn không đáp ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Ánh mắt ấy khiến ta bỗng thấy xa lạ.

“Tang Ninh…”

Hắn khẽ nói.

“Nàng thật sự muốn gả cho Tiêu Cảnh sao?”

Ta khựng lại.

“Ta…”

“Nàng không muốn.” Hắn nhẹ giọng tiếp lời. “Từ nhỏ nàng đã ghét hắn, đúng không?”

Ta mím môi.

“Người nàng thích…”

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta.

“Là ta.”

Dứt lời, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta.

Ta giật mình.

Theo bản năng muốn rút lại, nhưng lực tay hắn lại siết chặt hơn.

Từ nhỏ tới lớn, Tiêu Kỳ luôn ôn hòa, giữ lễ.

Ta chưa từng thấy hắn như vậy.

“Tang Ninh.” Hắn đứng dậy, giọng nói thấp đi vài phần. “Ta có cách giúp nàng không cần gả cho hắn.”

Hắn bước đến phía sau.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả người ta cứng đờ.

“Chỉ cần hôn sự này không thể tiếp tục…”

Lời còn chưa dứt, đầu óc ta đã ong lên.

Ta lập tức đẩy hắn ra.

“Tiêu Kỳ!”

“Sao huynh có thể nghĩ ra chuyện như vậy?!”

Ta không dám tin nhìn hắn.

“Tiêu Cảnh nói đúng… huynh đúng là ngụy quân tử!”

Ta muốn lùi lại.

Nhưng vừa đứng dậy, chân đã mềm nhũn.

Sức lực toàn thân như bị rút sạch.

Trong lòng ta chợt lạnh.

Tiêu Kỳ nhìn ta, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

“Nàng cho rằng Tiêu Cảnh thật lòng thích nàng sao?”

“Hắn chỉ nhìn trúng binh quyền trong tay phụ thân nàng.”

“Sau này thuận lợi tranh thiên hạ mà thôi.”

Ta cắn răng.

“Vậy còn huynh?”

Giọng nói đã bắt đầu run lên.

“Tiêu Kỳ… huynh luôn miệng nói thích ta.”

“Rốt cuộc là thích ta…”

“Hay thích ba mươi vạn binh quyền của phụ thân ta?”

Nụ cười trên mặt hắn vẫn không đổi.

“Đương nhiên là thích nàng.”

“Tang Ninh.”

“Vốn dĩ… nàng nên là người của ta.”

Hắn cúi mắt, giọng nói mang theo vài phần không cam lòng.

“Tiêu Cảnh là đích tử Trung cung.”

“Còn mẫu phi của ta…”

“Chỉ là một cung nữ vô danh.”

“Bao năm nay ta cúi đầu nhẫn nhịn, từng bước tiến lên…”

“Vậy mà trong mắt phụ hoàng, vẫn chưa từng có chỗ cho ta.”

Ý thức ta bắt đầu mơ hồ.

Toàn thân nóng ran.

Đầu ngón tay cũng không còn sức.

Ta siết chặt mép bàn, khó khăn ngẩng đầu.

“Tiêu Kỳ…”

“Huynh…”

Trong lòng ta lạnh ngắt.

“Huynh động tay động chân với rượu?”

“Đừng sợ, Tang Ninh.”

Tiêu Kỳ khẽ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

“Phụ thân nàng là Trấn Quốc Tướng quân. Dù xảy ra chuyện gì, phụ hoàng cũng sẽ không trách tội nàng.”

“Ta sẽ cầu người ban hôn.”

“Hỗ trợ ta lên ngôi, nàng vẫn là Hoàng hậu.”

“Đôi bên đều có lợi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...