Ký Sự Hoàng Thượng Sợ Vợ

Chương 3



Lúc mơ màng tỉnh lại, ta cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó cấn vào tay.

Ta tiện tay chộp lấy.

“Tiêu Cảnh!”

Hắn bật mở mắt.

“Cái gì?”

“Ngươi giấu ta ăn xúc xích to!”

Đồng t.ử hắn chấn động.

“Ta không có!”

“Rõ ràng có! Ta sờ thấy rồi!”

Ta nắm càng chặt hơn.

“Còn nóng nữa!”

Mặt Tiêu Cảnh lập tức đỏ bừng.

Giọng nói cũng lạc đi.

“Tạ Tang Ninh… buông tay…”

“Không buông!”

Ta cực kỳ có lý.

“Muốn ta buông thì chia một nửa cho ta!”

“Đây không phải xúc xích!”

“Không phải thì là gì?”

Tiêu Cảnh há miệng.

Rồi lại ngậm lại.

Cuối cùng, ta trực tiếp kéo hắn chạy đi tìm Hoàng hậu nương nương phân xử.

“Nương nương!”

“Người mau xử cho con với!” 😭

Ta ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, chống nạnh đầy khí thế.

“Con nói thật mà!”

Tiêu Cảnh đứng bên cạnh, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trông như chỉ muốn đào ngay cái hố rồi chui xuống.

Hoàng hậu nương nương cố nén cười, dịu giọng hỏi:

“Tang Ninh à, cái… xúc xích to con nói đang ở đâu thế?”

Ta không nghĩ ngợi, giơ tay chỉ thẳng sang bên cạnh.

“Ở chỗ Tiêu Cảnh đó!”

Ánh mắt Hoàng hậu nương nương cũng theo ngón tay ta mà dời qua.

Trong điện lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.

“Khụ…”

Hoàng hậu nương nương bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Đặt xuống xong mới mỉm cười hiền từ:

“Tang Ninh ngoan, con ra ngoài chơi trước đi. Bản cung có vài lời muốn nói riêng với Cảnh nhi.”

Ta lập tức nhắc nhở:

“Nương nương nhớ bảo hắn chia xúc xích cho con nhé! Không được ăn vụng một mình!”

Khóe môi Hoàng hậu nương nương giật nhẹ.

“… Được.”

Ta vừa bước tới cửa điện đã nghe phía sau vang lên tiếng quát rung trời.

“Tiêu Cảnh! Con muốn chọc bản cung tức c.h.ế.t phải không?!”

“Con nói thật cho bản cung biết, con có làm gì Tang Ninh chưa?!”

“Không có!”

Giọng Tiêu Cảnh đầy oan ức.

“Bọn con chỉ ngủ thôi! Là tự nàng lăn sang!”

“Vậy con….”

Phía sau còn đang gà bay chó sủa, phía trước phụ thân đã xách cổ áo ta chạy thẳng ra ngoài cung.

Vừa chạy ông vừa tức đến mức nghiến răng ken két.

“Tiểu tử thối kia muốn ủi mất cây cải trắng nhà ta rồi!”

Từ hôm đó trở đi, ta rất ít vào cung.

Phụ thân nói ta đã lớn, mà Tiêu Cảnh cũng được lập làm Thái t.ử.

Nam nữ khác biệt, phải biết giữ khoảng cách.

Ai ngờ nhiều năm trôi qua như vậy…

Tên đáng ghét kia vẫn y như cũ.

Vẫn thù dai.

Vẫn miệng độc.

Vẫn khiến người ta chỉ muốn đấm cho một trận.

Thánh chỉ ban hôn vừa hạ, hôn kỳ lập tức định sau ba ngày.

Rõ ràng là sợ ta bỏ chạy.

Phụ thân ngồi bên cạnh tận tình khuyên nhủ:

“Con từ nhỏ đã lớn lên dưới gối Hoàng hậu nương nương, người thương con như con ruột. Sau này chắc chắn không có chuyện mẫu hậu và con dâu.”

“Còn Tiêu Cảnh ấy à… tuy miệng hơi thiếu đòn thật, nhưng ít ra cũng chịu đ.á.n.h, thân thể khỏe mạnh…”

Ông còn chưa nói hết, phó tướng đã hớt hải xông vào.

“Tướng quân! Không hay rồi!”

“Hôm nay trên triều có người đàn hặc tiểu thư!”

Ta đang gặm bánh, suýt nữa nghẹn luôn.

“Đàn hặc ta?”

“Đúng vậy!” Phó tướng lau mồ hôi. “Chu đại nhân bên Lễ bộ nói tiểu thư… ghen tuông đố kỵ…”

“Cái gì?!”

Phụ thân bật dậy ngay tại chỗ.

“Khuê nữ nhà ta dịu dàng hiền thục nhất kinh thành!”

“Dám bôi nhọ khuê nữ ta?! Lão t.ử chém c.h.ế.t hắn!”

Ông xách kiếm lao thẳng ra ngoài.

Ta sợ đến mức vội đuổi theo.

“Phụ thân! Người bình tĩnh chút!”

Vừa chạy ta vừa hỏi phó tướng:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Phó tướng lập tức kể lại.

Bởi vì Tiêu Cảnh chỉ lập duy nhất một Thái t.ử phi là ta, nên buổi chầu sáng nay, Chu đại nhân bên Lễ bộ đứng ra dâng tấu.

“Thái t.ử điện hạ đã trưởng thành, Đông cung lại chỉ có một vị Thái t.ử phi, e rằng không hợp tổ chế.”

“Xin điện hạ nạp thêm lương đệ cùng thị thiếp, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng thất.”

Vừa dứt lời, văn võ bá quan đồng loạt phụ họa.

Tiêu Cảnh ngồi trên điện, từ đầu đến cuối sắc mặt chẳng thay đổi.

Nghe xong chỉ lạnh nhạt nói hai chữ.

“Không được.”

Chu đại nhân sững người.

“Điện hạ, đây là tổ chế…”

Tiêu Cảnh chống trán thở dài, vẻ mặt như mang đầy tâm sự.

“Chu đại nhân à, ông không hiểu nỗi khổ của cô đâu.”

Cả triều lập tức yên tĩnh.

Từng đôi tai đồng loạt dựng thẳng lên.

Tiêu Cảnh lại thở dài thêm tiếng nữa, giọng điệu vô cùng ai oán.

“Vị Thái tử phi tương lai của cô ấy mà… tính tình nóng nảy, ngang ngược vô cùng, còn hung dữ chẳng khác nào dạ xoa.”

“Nếu cô dám nạp thêm người…”

Hắn đau đớn nhắm mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...