Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Sự Hoàng Thượng Sợ Vợ
Chương 2
Sau này ta thật sự đẩy rồi.
Tiêu Cảnh vùng vẫy trong hồ Thái Dịch, lúc cung nhân vớt hắn lên, trong miệng hắn còn ngậm một con cá vàng.
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy cửu tộc nhà mình như đang thấp thoáng hiện ra trước mắt.
…
Không lâu sau, phụ thân từ biên quan trở về, việc đầu tiên ông làm là xách ta đi nhận lỗi với Tiêu Cảnh.
Mẫu thân ta và Hoàng hậu nương nương vốn là khuê mật trước khi xuất giá, nhưng nói gì thì nói, Tiêu Cảnh vẫn là hoàng t.ử.
Phụ thân nghiêm mặt dạy dỗ:
“Con gây chuyện cũng phải biết chừng mực, không được bắt nạt người ta quá đáng.”
Ta chống cằm suy nghĩ hồi lâu.
“Hay con bắt con dế đền cho hắn?”
Nói là làm, ta lật tung cả hậu viện suốt nửa ngày trời, cuối cùng mới tóm được một con béo múp, càng nhìn càng thấy oai phong.
Ta hí hửng mang tới trước mặt Tiêu Cảnh.
“Tứ hoàng t.ử, chuyện hôm đó ta đẩy ngươi xuống hồ là ta sai. Đây là con dế ta đích thân bắt được đấy. Ngươi nhìn xem, vừa to vừa béo, râu còn dài nữa.”
Tiêu Cảnh nhận lấy, hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói gì.
Ta còn tưởng hắn nguôi giận rồi.
Ai ngờ hôm sau hắn hùng hổ tìm tới tận cửa.
“Tạ Tang Ninh!”
Ta đang gặm điểm tâm, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Sao thế?”
“Con dế ngươi tặng ta vì sao không biết kêu?”
Ta chớp mắt suy nghĩ một lúc.
“Chắc tại ngươi phiền quá, nó lười nói chuyện với ngươi.”
…
Cho tới một lần Hoàng thượng kiểm tra bài vở của Tiêu Cảnh.
Đúng lúc lật sách ra, một con gián khổng lồ đột nhiên lao vọt khỏi trang giấy, đáp chuẩn xác lên mặt Hoàng thượng.
Hoàng thượng hét thất thanh một tiếng, lập tức núp luôn sau lưng Hoàng hậu nương nương.
“Hoàng hậu! Cứu mạng….”
Hoàng hậu nương nương mặt không đổi sắc, tiện tay cầm đế giày đập xuống.
Con gián tại chỗ quy thiên.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bởi ngay sau đó, Hoàng hậu nương nương xoay người, cầm luôn cái đế giày ấy đập tiếp Tiêu Cảnh.
Lúc gặp lại ta, oán khí trên người hắn sâu đến mức còn đáng sợ hơn nước hồ Thái Dịch.
May mà Tiêu Kỳ đứng ra khuyên nhủ.
“Tứ đệ, Tang Ninh còn nhỏ, chắc chỉ nhận nhầm thôi. Muội ấy vốn có ý tốt.”
Kết quả, Tiêu Cảnh chưa kịp hết oan thì ta đã bị mắng thêm một trận.
Ta thật sự không cố ý mà.
Sau khi suy đi tính lại, ta quyết định mua đồ ngon chuộc lỗi.
Cạnh phủ Tướng quân có quán đậu lông ngũ vị cực kỳ nổi tiếng, trong cung không có bán. Ta nghĩ bụng mang cho hắn một ít, chắc hắn sẽ nguôi giận.
Ta mua hẳn hai gói.
Một gói vừa đi vừa ăn hết sạch.
Gói còn lại nhét thẳng vào n.g.ự.c áo.
Sáng hôm sau đã hấp tấp chạy vào cung.
“Tứ hoàng t.ử! Ta mang đồ ngon cho ngươi này!”
Tiêu Cảnh mở giấy dầu, nhón một hạt đậu bỏ vào miệng.
Hắn nhíu mày.
“Sao hơi chua?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ.
“Chắc quán mới đổi vị.”
Hắn chẳng nghi ngờ gì, ăn sạch sẽ.
Một khắc sau.
Tiêu Cảnh ngồi xổm trong bụi cỏ ở Ngự hoa viên.
Từ bên kia liên tục truyền tới tiếng động vang dội, rộn ràng chẳng khác nào pháo nổ đêm giao thừa.
“Tạ Tang Ninh! Ngươi lại hại ta!”
Ta cuống quýt giải thích.
“Ta thật sự không cố ý!”
Một lúc sau, giọng hắn yếu ớt vang lên.
“Tạ Tang Ninh…”
“Không có giấy…”
Ta lập tức chạy khắp Ngự hoa viên hái lá cho hắn.
Đến lúc trở ra, mặt Tiêu Cảnh trắng bệch, bước đi còn loạng choạng như người mất hồn.
Ta áy náy đi bên cạnh.
“Ta đâu cố ý…”
“Ta còn hái lá cho ngươi nữa mà. To lắm, mềm lắm luôn…”
Tiêu Cảnh đột nhiên đỏ bừng mặt, quay đầu quát lớn:
“Ngươi câm miệng cho ta!”
…
Năm mười bốn tuổi, Tiêu Cảnh được sắc phong làm Thái t.ử.
Tên tiểu ma vương ngày nào giờ đã cao lớn hơn hẳn, bắt đầu có dáng vẻ thiếu niên.
Chỉ tiếc là…
Hai chúng ta vẫn ngày nào cũng gây sự như cũ.
Có lần đánh nhau mệt quá, ta với hắn cùng ngủ gật trên nhuyễn tháp.