Ký Sự Hoàng Thượng Sợ Vợ

Chương 1



Thái tử tuyển phi, vậy mà ta — kẻ đối đầu không đội trời chung với hắn — lại bị lôi tới cho đủ số người tham gia.

Trước đó hắn còn từng mạnh miệng tuyên bố:

“Ta nhất định sẽ là người đầu tiên gạt thẻ bài của Tạ Tang Ninh ngươi.”

Ta nghe xong còn thấy rất vừa ý.

Dù sao Nhị hoàng tử cũng đã nói rồi, chỉ cần ta bị loại, huynh ấy sẽ vào cung cầu Hoàng thượng ban hôn cho hai chúng ta.

Ngày tuyển tú hôm ấy, ta cố tình đứng tận cuối hàng.

Tiêu Cảnh lạnh nhạt đảo mắt qua đám quý nữ phía trước.

“Quá gầy.”

“Quá béo.”

“Bước qua cửa lại đi chân phải trước.”

Cuối cùng cũng tới lượt ta.

“Đích nữ phủ Trấn Quốc Tướng quân, Tạ Tang Ninh, mười tám tuổi.”

Ta mặc bộ y phục xanh đỏ phối màu đến chói mắt, phấn má đánh đậm còn đỏ hơn cả mông khỉ, trên đầu cài hẳn hai đóa mào gà đỏ rực.

Khoảnh khắc ta ngẩng mặt lên, Tiêu Cảnh cố sức ép khóe môi xuống.

“Oa, đây là vị tiên nữ nào hạ phàm thế này?”

Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

“Lập tức sắc phong làm Thái tử phi.”

Ta: ???

1

Kh/ốn kiếp.

Hình như ta bị gài rồi.

Ta lập tức xoay người định bỏ chạy, nhưng hai ma ma đã nhanh tay giữ chặt lấy ta.

“Chúc mừng Tạ tiểu thư!”

“Chúc mừng Tạ tiểu thư!”

“Tạ tiểu thư đúng là phúc lớn bằng trời!”

Ta vừa vùng vẫy vừa hét:

“Cái phúc này tặng các người, các người có muốn không?!”

Rồi ngẩng đầu gào lên với kẻ đang ngồi trên cao:

“Tiêu Cảnh! Không phải ngươi nói sẽ là người đầu tiên gạt thẻ bài của ta sao?!”

Tiêu Cảnh tựa người trên ghế, một tay chống cằm, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười nhìn kiểu nào cũng đáng ghét.

“Ta đổi ý rồi.”

“Hình như ta rơi vào bể tình mất rồi.”

Ta tức đến mức giật luôn hai đóa mào gà trên đầu, ném thẳng về phía hắn.

“Ngươi không phải người!”

Hắn giơ tay bắt lấy, còn đưa lên chóp mũi ngửi thử, mắt híp lại đầy ý cười.

“Ừm~ Thái tử phi ngay cả lúc nổi giận cũng mê người đến vậy.”

Ta tức đến mức suýt ch/ết ngay tại chỗ.

Mọi chuyện phải kể từ ba ngày trước.

Hôm đó ta đang luyện thương trong phủ Tướng quân thì phó tướng dưới trướng phụ thân thở hồng hộc chạy tới.

“Tiểu thư! Trong cung có người tới!”

“Nói muốn người tham gia tuyển tú!”

Ta ngẩn ra.

“Tuyển tú? Tuyển cái gì?”

“Thái tử điện hạ tuyển phi!”

Ta sửng sốt một lúc rồi bật cười thành tiếng.

“Tiêu Cảnh mà tuyển phi? Với cái mặt thối đó của hắn, ai thích nổi?”

Phó tướng lau mồ hôi.

“Cho nên trong cung mới đích danh người đi đấy.”

Ta nhíu mày.

“Ý gì?”

Ông ấy do dự hồi lâu mới cắn răng đáp:

“Nghe nói số người không đủ, nên để người tới góp mặt cho đủ.”

“Thái tử còn nói, nếu người không đi, ngài ấy sẽ đem chuyện người ngã xuống hố xí viết thành đồng dao, cho trẻ con khắp kinh thành truyền nhau hát.”

Ta “rầm” một tiếng cắm mạnh cây thương xuống đất.

“Hắn dám thật à?”

“Thái tử điện hạ ngay cả lời đồng dao cũng viết xong rồi. Tên là 《Tạ Tang Ninh trong hố xí》, tổng cộng bốn mươi tám câu, còn rất vần nữa.”

Được lắm, Tiêu Cảnh.

Ngươi quên năm đó chính mình tiêu chảy chạy khắp nơi, khóc lóc cầu ta hái lá cây cho ngươi rồi sao?!

Phó tướng lại dè dặt nói tiếp:

“Nhưng Thái tử điện hạ cũng nói rồi, ngài ấy sẽ là người đầu tiên gạt thẻ bài của người.”

Ta nghiến răng ken két.

Được.

Tên c/h/ó má này rõ ràng muốn làm nhục ta!

Ta và Tiêu Cảnh là thanh mai trúc mã.

Đồng thời cũng là oan gia từ nhỏ tới lớn.

Lần đầu tiên bọn ta “giao chiến” là vào ngày ta bốc đồ đoán tương lai.

Hôm đó phụ thân mời gần như toàn bộ văn võ bá quan tới phủ.

Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cũng đích thân đến xem.

Phụ thân nhìn ta bằng ánh mắt đầy mong đợi.

“Khuê nữ ngoan, mau chọn món gì tốt một chút đi!”

Kết quả…

Ta bò một mạch về phía Tiêu Cảnh đang mặc quần đũng, đứng ở mép thảm.

Rồi duỗi tay.

Một phát nắm trúng thứ đang lộ ra bên ngoài của hắn.

“Khanh khách khanh khách...”

Ta cười vui vẻ.

“Oa!!!”

Hắn bật ra tiếng khóc thảm thiết nhất cuộc đời.

Mặt phụ thân lập tức đen sì.

“Mau buông ra! Tạ Tang Ninh, con mau buông ra cho ta!”

Nhưng ta càng nắm chặt hơn.

Tiêu Cảnh càng khóc to hơn.

Hoàng hậu nương nương cười đến mức đứng không vững.

“Tạ tướng quân à, Tang Ninh nhiều thứ không chọn, lại cố tình chọn trúng Cảnh nhi nhà ta. Đây chẳng phải duyên trời định sao?”

Ngay tại chỗ, Hoàng thượng ban cho chúng ta một đôi khóa vàng.

Mỗi người một cái.

Bên trên khắc bốn chữ:

Kim ngọc lương duyên.

Mẫu thân ta mất vì khó sinh lúc hạ sinh ta.

Phụ thân một mình nuôi ta khôn lớn.

Ông là võ tướng, quanh năm chinh chiến nơi biên ải.

Từ đó về sau, ta được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu nương nương.

Cùng ăn cùng ở với các công chúa và hoàng tử trong cung.

Trong số những hoàng tử cùng tuổi ta có Tiêu Kỳ và Tiêu Cảnh.

Nhị hoàng tử Tiêu Kỳ ôn hòa nhã nhặn, tựa quân tử như ngọc.

Còn Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh…

Nghịch ngợm, miệng độc, vô sỉ, bụng dạ đen tối.

Chỗ này xin phép lược bỏ một vạn chữ chửi hắn.

Năm sáu tuổi, ta ngồi trên xích đu trong Ngự hoa viên, đung đưa rất vui vẻ.

Tiêu Cảnh đi ngang qua, tiện miệng nói:

“Tạ Tang Ninh, ngươi đung đưa cao thế kia, nhìn chẳng khác gì con khỉ.”

Ta lập tức nổi giận, nhảy khỏi xích đu đuổi theo hắn.

“Ngươi mới là khỉ! Cả nhà ngươi đều là... Ơ… Hoàng hậu nương nương, thần nữ không có ý đó…”

Kết quả người chưa đuổi được thì ta đã ngã sấp xuống đất, một cú c/h/ó gặm bùn vô cùng đẹp mắt.

Tên kia chẳng những không đỡ ta dậy.

Hắn còn ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọc chọc mặt ta.

“Ôi chao, Tạ Tang Ninh, ngươi khóc lên xấu thật đấy.”

Ta khóc càng dữ hơn.

Đúng lúc Hoàng hậu nương nương cầm chổi lông gà đuổi tới.

Hắn quýnh đến mức tay chân luống cuống, cuối cùng móc ra một con rắn nhỏ màu vàng quấn lên cổ tay ta.

“Đừng khóc nữa, cho ngươi chơi thú cưng của ta.”

Ta sợ đến mức khóc còn thảm hơn lúc nãy.

May mà Nhị hoàng tử Tiêu Kỳ kịp chạy tới, đưa khăn tay cho ta.

“Tang Ninh, mặt muội bẩn rồi.”

Kể từ đó, mỗi lần gặp ta, Hoàng hậu nương nương đều phải thay hắn xin lỗi:

“Tang Ninh à, Tiêu Cảnh chỉ hay nói mấy câu ngứa đòn thôi, con đừng chấp nó.”

Ta sụt sịt mũi nói:

“Nương nương, lần sau hắn còn lấy rắn dọa thần nữ nữa, thần nữ sẽ đẩy hắn xuống hồ Thái Dịch.”

Hoàng hậu nương nương:

“…”

Chương tiếp
Loading...