Khúc Tử Trúc Năm Ấy

Chương 2



2

Kiếp này, tín vật cuối cùng cũng được trao vào tay đích tỷ.

“Coi như ngươi biết điều.”

Đích tỷ vuốt ve ngọc bội trong tay, niềm vui hiện rõ nơi đáy mắt.

“Ngươi cũng đừng trách ta. Cửa lớn vương phủ đâu phải thứ nữ như ngươi có thể mơ tưởng. Với thân phận của ngươi, chưa nói chuyện khác, chỉ riêng đứa con riêng kia của Tam điện hạ thôi, ngươi cũng chẳng áp chế nổi.”

Nàng cất ngọc bội đi, kiêu ngạo mỉm cười.

“Nhưng ngươi cứ yên tâm. Đợi ta gả vào vương phủ, người tới kết thân chắc chắn sẽ không ít. Khi đó ta sẽ chọn cho ngươi một nhà môn hộ thấp hơn một chút, vị trí chủ mẫu ngươi vẫn ngồi được.”

Ta khẽ gật đầu, không nói gì.

Đích tỷ tuy kiêu căng, nhưng lời nàng nói đều là sự thật.

Ta không chỉ là thứ nữ.

Ngoại tổ ta còn là hải tặc.

Năm đó ngoại tổ vì buôn muối lậu mà bị ch//ém đầu.

Phụ thân vì từng nhận ân tình của ông nên mới mạo hiểm nạp mẫu thân làm thiếp.

Mẫu thân mang lòng cảm kích, cả đời mặc người chèn ép.

Cho nên sau khi ta gả cao vào vương phủ, nhà mẹ đẻ hoàn toàn không thể chống lưng.

Tự nhiên cũng giống như lời đích tỷ nói.

Đến cả đứa trẻ là kế tử kia cũng chẳng hề kính trọng ta.

Con trai của Chu Triệu Thanh tên Chu Thừa Cát.

Tính tình giống phụ thân nó như đúc.

Năm ta gả vào phủ, nó mới bốn tuổi.

Ban đầu khi Chu Triệu Thanh chỉ dạy âm luật cho ta, nó vẫn luôn ngồi bên cạnh chống cằm lắng nghe.

Ta học rất nhanh.

Chu Triệu Thanh vui vẻ hôn lên má ta.

Hắn hôn bên trái.

Chu Thừa Cát liền kiễng chân hôn bên phải.

Tiếng gọi mềm mại ngọt ngào “mẫu thân” kia khiến trái tim ta mềm nhũn.

Vô thức sinh ra vô số hy vọng.

Về sau Chu Thừa Cát học theo phụ thân, cầm bài vở đến khảo ta.

Ta đã đem chân tâm đối đãi nó, xem như con ruột để yêu thương.

Cho nên cố ý để lại vài chỗ sơ sót.

Nó rất giống Chu Triệu Thanh.

Mấy lỗi nhỏ ấy khiến nó khó chịu toàn thân, mỗi lần đều nhất định phải giảng giải cho ta rõ ràng.

Đợi nó cẩn thận giảng xong, ta lại dựa vào tiến độ học tập của nó mà đưa ra vài vấn đề mới, khó vừa đủ.

Mấy năm trời trôi qua.

Chu Thừa Cát trở thành người chăm chỉ nhất, căn cơ vững nhất trong đám hoàng tôn.

Nhưng sau khi phụ thân nó chán ghét ta.

Nó cũng bắt đầu hận ta theo.

Chu Triệu Thanh phạt ta quỳ chép kinh.

Nó trốn sau khe cửa nhìn lén.

Ta sợ nó buồn, còn giả vờ không để tâm, dịu giọng hỏi bài vở của nó.

Không ngờ nó lại hung hăng ném sách vào người ta.

Nó nói ta vừa ngu vừa xấu.

Nếu đổi thành một mẫu thân thông minh hơn dạy dỗ, nó nhất định sẽ có tiền đồ tốt hơn.

Nó nói:

“Ta mới không sợ bà quỳ đâu. Quỳ ch//ết càng tốt, phụ thân vừa hay có thể cưới cho ta một mẫu thân thông minh.”

Từng lời như dao nhọn đâm thẳng vào tim ta.

Ta hoàn toàn nguội lạnh.

Đến cả kinh văn cũng không còn tâm trí chép tiếp.

Nhưng tối hôm đó, Chu Triệu Thanh lại hung hăng đè ta lên đống kinh văn.

Hắn âm trầm cắn vành tai ta.

“Đầu voi đuôi chuột, nét chữ trước sau cũng không giống nhau.”

“Thẩm Tịch Nguyệt, để hấp dẫn sự chú ý của ta, thủ đoạn của nàng đúng là hạ tiện tới cực điểm!”

Ta không phản kháng nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tê dại.

Giọng điệu bình tĩnh đến lạ.

“Loại người hạ tiện như ngươi, chỉ xứng với thủ đoạn hạ tiện như vậy.”

“Không sai, ta đang nói ngươi đấy.”

“Ngươi và đứa con trai rẻ mạt kia của ngươi, đều hạ tiện cả!”

...

Đích tỷ đẩy ta một cái.

“Ngẩn người cái gì? Những lời ta nói, rốt cuộc ngươi có nghe lọt không?”

Ta hoàn hồn, lại thấy Chu Thừa Cát bốn tuổi đang theo sau Chu Triệu Thanh, nhìn về phía đích tỷ.

Chỉ là chẳng hiểu vì sao, ánh mắt nó lại tò mò đ.á.n.h giá ta.

Ta nghiêng đầu tránh đi, bất động thanh sắc lui ra sau lưng đích tỷ.

“Những gì tỷ tỷ nói đều phải, mọi chuyện cứ theo sự sắp xếp của tỷ tỷ.”

Đích tỷ hài lòng rời đi, theo các quý nữ tới hậu viện thưởng hoa.

Ta tránh ánh mắt Chu Thừa Cát, im lặng đi tới thiên điện.

Ở đó, Ngũ hoàng t.ử Chu Triệu Cảnh đã chờ từ lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...