Khúc Tử Trúc Năm Ấy
Chương 1
Tam hoàng tử say mê âm luật, đến cả chuyện chọn kế phi cũng cố ý đặt thêm khảo hạch cầm sáo.
Đích tỷ từng cảnh cáo ta, tuyệt đối không được cướp mất hào quang của nàng.
Một khúc nhạc kết thúc, đích tỷ đàn đến mức nước chảy mây trôi, còn ta thì lỗi sai chồng chất.
Nào ngờ Tam hoàng tử lại mắc chứng cưỡng ép, nếu không sửa từng lỗi nhỏ về đúng vị trí thì cả người hắn sẽ bứt rứt như ngồi trên đống lửa.
Âm sai dương thác, người được gả vào vương phủ cuối cùng lại biến thành ta.
Ban đầu, vì muốn sửa hết lỗi cho ta, bất kể là âm luật hay chính sự, Chu Triệu Thanh đều vô cùng nhiệt tình.
Chúng ta thực sự đã từng có quãng thời gian ân ái nồng đượm.
Nhưng ngày tháng qua lâu, hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
“Nếu không phải nàng ngu độn vụng về, sao ta lại bỏ lỡ đích tỷ nàng, người tri âm chân chính kia.”
Ta từng thử nói ra chân tướng.
Thế nhưng hắn chẳng những không tin, trái lại còn nghi ngờ năm đó ta cố ý lợi dụng chứng bệnh của hắn để thu hút sự chú ý.
Từ đó về sau, chỉ cần tóc ta vô tình quấn vào khuyên tai, hay khuy áo hơi lệch đi một chút, hắn đều nói đó là ta cố ý quyến rũ…
Một đời bị giày vò đến kiệt quệ, cuối cùng ta u uất mà ch//ết.
Sống lại trở về ngày Tam hoàng tử tuyển phi.
Ta đổi sang khúc Tử Trúc, đàn đúng quy củ, không quá nổi bật, cũng không hề để lộ nửa điểm sai sót.
Chu Triệu Thanh mờ mịt cau mày.
Ngũ hoàng tử ngồi nơi góc phòng lại lạnh giọng mở lời với ta.
“Thẩm Nhị cô nương, có thể mượn một bước nói chuyện chăng?”
1
Điệu Tử Trúc không phải danh khúc lừng danh ở kinh thành.
Đó chỉ là khúc dân ca nơi quê mẹ ta ở Lâu Đông. Người lần đầu nghe sẽ không có cảm giác kinh diễm như khúc Quảng Lăng Tán mà đích tỷ vừa đàn.
Mà ta cũng không giống kiếp trước, cố ý để lộ ra vô số sai sót.
Thế nhưng ánh mắt của Tam hoàng tử Chu Triệu Thanh cuối cùng vẫn dừng lại trên người ta.
Ta hơi co người, lặng lẽ cúi thấp đầu.
Kiếp trước cũng như vậy.
Rõ ràng người thắng là đích tỷ, nhưng Chu Triệu Thanh lại nhìn ta không chớp mắt.
Những lỗi nhỏ tinh tế kia đều là do đích tỷ yêu cầu ta làm ra.
Chỉ là chẳng ai ngờ được, Chu Triệu Thanh lại vì chúng mà đứng ngồi không yên.
“…Thủ pháp của Thẩm Nhị cô nương rõ ràng không sai quy củ, vậy vì sao mấy âm này lại lệch?”
“Thẩm Nhị cô nương vê dây sạch sẽ gọn gàng như thế, hiển nhiên đã khổ luyện nhiều năm, rốt cuộc sai ở chỗ nào…”
Dưới sự chỉ điểm của hắn, ta đàn lại một đoạn.
Vẫn không hoàn mỹ.
Thế là hắn đi tới đi lui không ngừng.
Mãi đến khi tay cầm tín vật của đích tỷ run lên vì mỏi, hắn mới nghiến răng quay người, nhét tín vật vào tay ta.
“Chính là nàng rồi. Bản vương tự mình dạy, ta không tin không sửa được…”
Bởi vậy mà ta âm sai dương thác gả vào vương phủ, mở ra đoạn nghiệt duyên cùng Chu Triệu Thanh.
Ban đầu cũng từng có lúc ân ái mặn nồng.
Ta vốn chỉ giấu tài.
Chu Triệu Thanh chỉ cần chỉ điểm đôi ba câu, ta liền tiến bộ thần tốc.
Ánh mắt hắn nhìn ta cũng dần trở nên nóng bỏng và kích động.
Đáng tiếc, ngày lành chẳng kéo dài.
Mấy năm sau, khi Chu Triệu Thanh lần nữa nghe đích tỷ đàn tấu, hắn đột nhiên đỏ cả vành mắt.
Hắn thấp giọng nói:
“Nếu không phải nàng ngu độn vụng về, sao ta lại bỏ lỡ đích tỷ nàng, người tri âm chân chính kia.”
Ta thử giải thích.
Hắn lại lạnh nhạt đáp:
“Ngu thì còn dạy được. Xấu xa mới khiến người ta chán ghét.”
Hắn nhận định rằng hoặc ta ghi hận đích tỷ nên vu oan nàng.
Hoặc là ta lợi dụng chứng cố chấp của hắn để cố ý thu hút chú ý.
Nhưng mặc kệ là khả năng nào, dưới sự “dạy dỗ” của hắn, kỹ nghệ của ta từ lâu đã thành thục, chân tướng cũng chẳng còn cách nào chứng minh.
Từ đó về sau, chỉ cần tóc ta quấn vào khuyên tai, hay khuy áo hơi lệch một chút, hắn đều nói ta đang lợi dụng bệnh chứng của hắn để cố ý quyến rũ.
Hắn đè ta xuống giường, giật phăng khuyên tai, xé rách váy áo.
Một bên động tác thô bạo, một bên cắn nhẹ vành tai ta hỏi:
“Tiện nhân, giờ hài lòng chưa?”
Ta vừa đau vừa nhục nhã.
Nhưng nếu không mở miệng nhận lỗi, hắn sẽ không chịu dừng lại.
Về sau, ta cẩn thận gấp mười hai lần.
Thế nhưng hắn vẫn luôn có thể tìm ra lý do để giày vò ta.
Kiếp trước, mỗi ngày đều là tra tấn.
May thay ông trời còn có mắt.
Cho ta sống lại trước ngày gả vào vương phủ.
Lúc này đây, ta càng cúi đầu thấp hơn.
Bước chân Chu Triệu Thanh chậm rãi dừng trước mặt ta.
Ta âm thầm siết chặt tay áo.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhạt.
“…Có tiếng mà không có vận. Thẩm Nhị cô nương dù bắt chước thế nào cũng không bằng một phần vạn đích tỷ của nàng.”
Lời châm chọc trắng trợn ấy khiến lòng ta lập tức hiểu rõ.
Chu Triệu Thanh cũng sống lại rồi.
Ta cúi đầu hành lễ, dịu dàng đáp:
“Tam điện hạ nói rất phải.”
Ánh mắt hắn lướt qua đôi khuyên tai của ta, rồi dừng ở hàng khuy áo trước ngực.
Không tìm được sơ hở nào, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt ta, vẻ mặt mờ mịt xen lẫn rối rắm.
Tim ta đập dồn dập.
Đúng lúc ấy, phía trên truyền đến giọng nói âm trầm của Ngũ hoàng tử.
“Tam ca, nếu đã chọn ra người đứng đầu, vậy đừng để Thẩm đại cô nương chờ lâu nữa.”
Chu Triệu Thanh lúc này mới tỉnh thần.
Hắn hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới dời mắt khỏi người ta.