Khúc Tử Trúc Năm Ấy

Chương 3



3

Cửa lớn thiên điện chậm rãi khép lại phía sau lưng.

Chu Triệu Cảnh chậm rãi ngẩng đầu.

“Đã nghĩ kỹ chưa?”

“Một chuyến này đi rồi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay lại kinh thành.”

Điều hắn nói, chính là tới Lâu Đông.

Chu Triệu Cảnh từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái t.ử, nhưng không lâu trước lại vì làm việc bất lực mà bị hoàng thượng giáng tới Lâu Đông.

Lâu Đông là thiên hạ lương thương, hoàng thượng hạ lệnh cho Chu Triệu Cảnh phải rút ngắn thời gian vận chuyển đường thủy xuống còn một nửa, nếu không sẽ vĩnh viễn không được hồi kinh.

Mà Chu Triệu Cảnh tìm tới ta, là vì ngoại tổ ta năm xưa lúc buôn muối lậu cũng thường xuyên qua lại giữa Lâu Đông và kinh đô.

Lương thực triều đình cần một tháng mới có thể vận chuyển từ Lâu Đông tới nơi, nhưng nếu bị ngoại tổ chặn lại, chưa đến nửa tháng đã có thể xuất hiện ở kinh thành.

Chu Triệu Cảnh cho rằng, ta là huyết mạch duy nhất của ngoại tổ, nếu đi cùng hắn tới Lâu Đông, ít nhiều cũng sẽ có ích cho hắn.

Kiếp trước, phụ thân sợ bị liên lụy nên không chịu thừa nhận từng nạp nữ nhi hải tặc làm thiếp, chỉ nói Chu Triệu Cảnh tìm nhầm người.

Về sau Chu Triệu Cảnh bí mật gặp riêng ta, hắn nói nếu ta nguyện ý đi cùng hắn, phía phụ thân ta hắn sẽ nghĩ cách.

Lúc nói những lời ấy, vành tai hắn đỏ bừng vì kích động, nghĩ đến chuyện thủy vận (vận chuyển đường thủy) hẳn là vô cùng để tâm.

Chỉ là ta còn chưa kịp cho hắn câu trả lời, đã bị Tam hoàng t.ử hồ đồ nhét tín vật vào tay…

Đời này, nếu muốn đổi một cách sống khác, tới Lâu Đông đúng là lựa chọn không tệ.

Cho nên lúc đàn vừa rồi, ta cố ý đổi sang một khúc dân ca Lâu Đông.

Chu Triệu Cảnh nhiều lần qua lại Lâu Đông, lúc nghe thấy khúc nhạc ấy liền đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, niềm vui trong mắt hắn khiến ta hơi thất thần.

Lúc này, thấy ta bước vào thiên điện, hắn càng sốt sắng tiến lên mấy bước.

“Thẩm Nhị cô nương, nếu nàng đã nghĩ kỹ, những chuyện còn lại cứ giao cho ta, phía phụ thân nàng ta tự có biện pháp.”

“Nàng yên tâm, Lâu Đông tuy xa nhà, nhưng ta lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu nửa phần tủi thân, gặp nửa phần nguy hiểm.”

“Nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều, nàng có thể giúp được ta thì tốt nhất, nếu không giúp được ta cũng tuyệt đối không trách nàng, dù sao từ nhỏ tới lớn nàng cũng chưa từng tới Lâu Đông…”

Hắn như pháo nổ liên hồi, hết câu này tới câu khác.

Một lát sau, dường như nhận ra không ổn, hắn mới miễn cưỡng chậm lại giọng điệu.

“…Đương nhiên, nếu nàng không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc.”

Miệng thì nói vậy, tay lại nhanh nhẹn rút lấy một cuộn tranh từ tay thị vệ.

Đặt lên bàn án rồi lập tức mở ra.

“Nhưng nàng xem này,” hắn nghiêng người sang một bên, “Lâu Đông đẹp biết bao!”

Ta bước tới.

Chỉ nhìn thoáng qua, mưa bụi Giang Nam đã như ập vào trước mặt.

Trên bức họa, một dòng sông trong vắt xuyên qua thành trì, hai bên là mái ngói xanh tường trắng nối tiếp chập trùng, thuyền ô bồng chậm rãi lay động, trên cầu đá hình vòm người qua lại như mắc cửi.

Tuy chỉ là phác họa đại khái, nhưng khung cảnh đẹp đẽ mẫu thân từng vô số lần miêu tả với ta, giờ phút này đều sống dậy.

“Thế nào? Dù chỉ tới nhìn thử rồi quyết định cũng được mà.”

Trong mắt Chu Triệu Cảnh lóe lên ánh sáng mong chờ.

Hắn chỉ vào một góc trên tranh.

“Nhà này bán bánh rượu lên men, chua ngọt rất ngon miệng.”

“Nhà này bán bánh phương cao, mềm dẻo thanh ngọt…”

Ta ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.

“…Ngũ điện hạ, dân nữ có một vấn đề.”
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...