Hoàng Thượng Đang Gọi Hồn Ta

Chương 6



“Người là do tỷ giết?”

Triệu Ngọc Nghiên không hề che giấu.

“Là hắn phụ ta trước.”

“Ta bảo hắn cưới quý nữ thế gia.”

“Cùng nhau chống đỡ hầu phủ.”

“Nhưng hắn chẳng nghe lời ta lấy một câu.”

“Quay đầu đã chạy tới biên quan.”

“Dù ta gửi bao nhiêu thư gọi hắn trở về.”

“Hắn vẫn năm năm không quay lại.”

“Chẳng lẽ không phải vì bị con tiện nhân y nữ đó giữ mất tâm?”

“Nếu không sao hắn có thể hoàn toàn quên mất ta?”

“Ta thừa nhận.”

“Ban đầu gả cho ca ca ngươi đúng là có ý lợi dụng.”

“Nhưng lòng người dù lạnh tới đâu cũng sẽ bị sưởi ấm.”

“Ta cũng từng muốn sống tốt với hắn.”

“Là Sở Việt cố tình chen vào.”

“Nếu hắn thật sự yêu ta thì thôi đi.”

“Nhưng hắn chỉ muốn trả thù chuyện năm đó.”

“Hắn không muốn nhìn thấy ta và phu quân ân ái.”

“Huống hồ…”

“Hắn còn ngay trước mặt ta mà gọi hồn ngươi.”

“Ngươi bảo ta làm sao không hận?”

“Ta cũng không giấu ngươi.”

“Khoảng thời gian đầu hắn điên đến mức đáng sợ.”

“Uống đan dược, nuốt bùa nước.”

“Cho nên suốt mấy tháng ta bỏ ngũ thạch tán vào thuốc của hắn…”

“Hắn cũng hoàn toàn không phát hiện.”

Thảo nào ai cũng nói tính tình hắn thay đổi quá lớn.

Ta gần như mất hết kiên nhẫn.

Lập tức cắt ngang lời nàng ta.

“Ân oán của các người thì liên quan gì tới Lan Tâm?!”

Triệu Ngọc Nghiên bật cười.

Trong nụ cười còn mang theo vài phần kiêu ngạo cao cao tại thượng.

“Ta là đích nữ của quốc công phủ.”

“Là nhất phẩm quốc phu nhân hiện giờ.”

“Còn nàng ta chỉ là tiện dân.”

“Nàng ta dựa vào đâu mà được hầu hạ cùng một phu quân với ta?”

Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Tám năm rồi.

Kiêu ngạo của nàng ta vẫn chưa từng thay đổi.

Chỉ là năm đó.

Cái giá nàng ta phải trả chỉ là từ vương phi tương lai biến thành thê tử hầu gia.

Còn bây giờ.

Lại là một mạng người sống sờ sờ.

Cánh cửa đóng kín đột nhiên bị đá bật ra.

Bùi Thanh đứng ngay ngoài cửa.

Không biết đã nghe bao lâu.

Trong đôi mắt ấy giống như chất đầy tuyết lạnh vô tận.

Lạnh tới tận xương.

Triệu Ngọc Nghiên hỏi hắn:

“Ngươi hối hận vì đã động lòng với người khác chưa?”

Bùi Thanh gằn từng chữ:

“Ta không chỉ không hối hận.”

“Ta còn muốn bước tiếp về phía trước.”

“Vĩnh viễn không quay đầu.”

Triệu Ngọc Nghiên rút cây trâm trên đầu.

Hung hăng đâm về phía hắn.

Trong chớp mắt.

Máu tươi nhỏ xuống nền gạch thành một vũng đỏ thẫm.

11

“Trang Mẫn phu nhân là do thần thiếp ngộ sát.”

Ta tới trước mặt Sở Việt nhận tội.

Nhưng tai mắt của hắn trải khắp nơi.

Cho dù không có mặt tại hiện trường, hắn cũng đoán được bảy tám phần sự thật.

“Trấn An hầu còn dám tự mình vác thi thể tới quốc công phủ.”

“Nàng gấp gáp nhận tội thay hắn làm gì?”

Ta cắn chặt môi trắng bệch.

Không trả lời.

Trong đầu hiện rõ cảnh tượng lúc đó.

Bùi Thanh giữ chặt tay Triệu Ngọc Nghiên.

Sau đó…

Hắn xoay ngược cây trâm.

Đâm vào tim nàng ta.

Vốn dĩ vết thương không sâu.

Nhưng Triệu Ngọc Nghiên lại cố tình khiến hắn phải hối hận.

Nàng ta cười lạnh.

Tự mình đẩy sâu cây trâm thêm một đoạn nữa.

Sắc mặt Sở Việt hơi trầm xuống.

“Chuyện này quá lớn.”

“Trẫm không thể âm thầm che giấu.”

“Nếu ngày mai quốc công phủ dâng tấu kêu oan.”

“Trẫm nhất định phải cho bọn họ một lời giải thích.”

“Nhưng bất kể thế nào.”

“Trẫm cũng sẽ không để liên lụy tới nàng và hoàng tử của chúng ta.”

Ta cụp mắt xuống.

Trong lòng thấp thỏm không biết Bùi Thanh sẽ ứng phó ra sao.

Đúng lúc ấy.

Giọng Sở Việt chậm rãi vang lên bên tai.

“Trải qua nhiều chuyện như vậy…”

“Người trẫm trân trọng nhất vẫn là nàng.”

“Trẫm còn nhớ lúc ở Mục Châu.”

“Pháp sư nói cho trẫm biết nàng vẫn còn sống.”

“Khoảnh khắc đoán ra nàng giả chết…”

“Trẫm từng tức giận tới mức nghĩ ra hàng trăm cách trừng phạt nàng.”

“Giam cầm cũng được.”

“Phế bỏ cũng được.”

“Chỉ muốn nàng nhớ rõ hậu quả của tội khi quân.”

“Nhưng tới khi thật sự gặp lại nàng và Huyền Anh…”

“Trẫm lại chẳng còn suy nghĩ nào nữa.”

“Nàng lừa trẫm cũng được.”

“Dối gạt trẫm cũng được.”

“Chỉ cần nàng còn sống là đủ.”

“Ít nhất…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...