Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Thượng Đang Gọi Hồn Ta
Chương 5
09
Ta gặp lại Bùi Thanh ngay trên đường.
Huynh ấy thật sự đã tới Mục Châu.
Sau khi nhận được thư của ta.
Huynh ấy cưỡi ngựa suốt đường dài mà tới.
Trên mặt phủ đầy bụi gió.
Mấy năm không gặp.
Huynh ấy gầy đi rất nhiều.
Trước kia vì sợ bại lộ tung tích.
Mỗi năm chúng ta chỉ dám gửi cho nhau một phong thư.
Không dám gặp mặt.
Sở Việt cũng không tra hỏi kỹ vì sao huynh ấy lại xuất hiện ở đây.
Chỉ bảo huynh ấy theo ngự giá hồi kinh, tiện thể báo cáo công vụ.
Trên đường trở về.
Bùi Thanh nhắc tới chuyện thân thể ta gặp phản phệ.
Lúc đó Sở Việt mới biết.
Việc gọi hồn suốt mấy năm nay đã khiến ta bị tổn thương.
Hắn im lặng rất lâu.
Thần sắc cực kỳ phức tạp.
“Trẫm gọi hồn một người sống suốt năm năm.”
“Đúng là nực cười.”
Không biết hắn đang cười bản thân quá mê muội.
Hay cười tất cả những chuyện mình làm đều chẳng đáng giá.
Mãi tới lúc ấy ta mới biết.
Đêm ta hất đổ đèn dầu.
Ở hoàng cung xa xôi, Sở Việt cũng đồng thời thổ huyết.
Đám thuật sĩ dựa vào tia cảm ứng đó.
Khoanh vùng được Mục Châu.
Mà sở dĩ thân thể ta đột nhiên khỏe lên.
Là bởi nghi thức gọi hồn đã dừng lại.
Sở Việt lúc ấy đã rời kinh tới Mục Châu.
Sau khi trở lại hoàng cung.
Anh ca nhi được phong làm hoàng tử.
Tên chính thức ghi vào ngọc điệp là Sở Huyền Anh.
Chuyện ta chết rồi sống lại lập tức gây chấn động khắp nơi.
Người ngoài cung thì đi hỏi thăm Bùi Thanh.
Người trong cung lại bị Sở Việt chặn hết bên ngoài.
Còn ta giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Được sắc phong làm quý phi.
Ngày sắc phong.
Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm.
Giống như cuối cùng cũng đợi được ta trở về.
Vị hoàng hậu này được lập vào năm thứ ba sau khi ta giả chết rời cung.
Khi ấy Sở Việt đã đăng cơ sáu năm.
Quan viên triều đình và các thế gia đồng loạt dâng tấu.
Nói rằng hậu vị tuyệt đối không thể để trống mãi.
Vì thế cuối cùng chọn nữ nhi nhà họ Thôi của Thanh Hà.
Sau này lúc ta tới thỉnh an.
Thôi hoàng hậu nhiều lần dặn dò ta.
Sau này tuyệt đối đừng làm chuyện giả chết nữa.
Ban đầu ta còn nghĩ chỉ là lời răn dạy bình thường.
Ai ngờ nàng ấy lại tự mình dẫn ta tới một nơi.
Trong tòa điện cũ.
Trên chiếc bàn dài đặt một bộ lễ phục được gấp gọn gàng.
Chính là bộ ta từng mặc khi được phong phi.
Lụa sa màu xanh sẫm đã hơi phai màu.
Giống như bị người ta lấy ra rất nhiều lần.
Rồi lại gấp cẩn thận cất trở về.
Bên cạnh lễ phục là những món trang sức ta thường dùng.
Ngoài ra.
Khắp nơi trên tường đều khắc kín phù văn.
Xung quanh còn treo đầy gương đồng.
Đi một vòng quanh điện.
Khắp nơi đều âm u lạnh lẽo.
Ta nổi đầy da gà.
Thôi hoàng hậu đứng phía sau ta.
Giọng nói cũng không còn bình tĩnh như ngày thường.
“Đừng nói là ngươi thấy sợ.”
“Ngay cả bản cung cũng thấy lạnh người.”
“Hai năm đầu hắn còn giấu mọi người.”
“Chỉ nói là đang làm lễ cầu phúc.”
“Sau này mọi người phát hiện không ổn, muốn phá bỏ nơi này.”
“Hắn thậm chí còn muốn giết người.”
“Từ đó về sau không ai dám phản đối nữa.”
“May mà ngươi đã trở về.”
“Nơi tà dị này bị phá bỏ rồi, trong cung chắc cũng sẽ không còn xảy ra chuyện quái lạ nữa.”
Ta nghe ra trong lời nàng ấy còn có ẩn ý khác.
Lúc đó mới biết.
Nàng ấy có một hoàng tử đích xuất tên Huyền Hựu.
Hiện giờ vừa tròn một tuổi.
Nhưng đứa bé vừa sinh ra không lâu đã được chẩn đoán mắc bệnh tim.
Thôi hoàng hậu cho rằng.
Sở Việt động vào thứ không nên động.
Khiến ông trời nổi giận, liên lụy tới đích tử.
Cho nên quan hệ giữa đế hậu ngày càng xa cách.
Nhưng nàng ấy không quản nổi Sở Việt muốn làm gì.
Đành tập trung quản lý hậu cung và chăm sóc con trai.
Trong hậu cung thật ra cũng không có bao nhiêu người.
Còn Triệu Ngọc Nghiên…
Nàng ấy không được xếp vào hàng phi tần.
Thân phận nàng ấy quá đặc biệt.
Là thiên kim quốc công phủ.
Lại từng là thê tử của Bùi Thanh.
Cho nên cuối cùng chỉ được phong làm nhất phẩm phu nhân.
Phong hiệu Trang Mẫn.
Nhưng theo lời Thôi hoàng hậu kể.
Không lâu sau khi Sở Việt bắt đầu gọi hồn ta.
Triệu Ngọc Nghiên đã rời khỏi hoàng cung.
Nghe nói khoảng thời gian đó.
Tính tình Sở Việt cực kỳ thất thường.
Hành sự cũng vô cùng tàn bạo.
Nhưng chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi lại khôi phục bình thường.
Dù vậy Triệu Ngọc Nghiên vẫn không quay lại.
Ai cũng biết Trang Mẫn phu nhân thân phận tôn quý.
Nhưng không ai biết rốt cuộc nàng ấy và hoàng đế có quan hệ thế nào.
Ta biết rõ.
Nhưng cũng chẳng còn sức để quan tâm nữa.
Trước kia ta từng oán hận vì tẩu tẩu bị cướp mất.
Ca ca bị chèn ép.
Nhưng thoáng chốc đã năm năm trôi qua.
Mọi chuyện đều không còn đường cứu vãn nữa.
Triệu Ngọc Nghiên có được địa vị của mình.
Bên cạnh Bùi Thanh cũng đã có người khác.
Chuyện này…
Dường như thật sự đã hoàn toàn kết thúc rồi. 10
Đó là một y nữ.
Lần này Bùi Thanh hồi kinh chỉ dẫn theo mình nàng ấy.
Nàng xuất thân nghèo khó.
Vì mưu sinh nên mới tới biên quan.
Cuối năm ngoái quen biết Bùi Thanh.
Sau đó dần nảy sinh tình cảm.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn.
Dung mạo y nữ không quá xuất chúng.
Nhưng khí chất lại vô cùng nổi bật.
Trên đường hồi kinh, ta từng nhìn thấy nàng thu dọn hòm thuốc.
Nàng mặc áo xanh nhạt đơn giản.
Ống tay áo xắn tới cổ tay, để lộ cánh tay trắng nõn mảnh mai.
Yên tĩnh.
Thanh sạch.
Đẹp đến dễ khiến người khác sinh thiện cảm.
Nàng còn đặc biệt vào cung bái kiến ta.
Lúc ta đang nghiêm túc bàn chuyện hôn sự với nàng.
Triệu Ngọc Nghiên đột nhiên tới.
Trên người đầy châu báu vàng ngọc.
Cả người sang quý diễm lệ.
Nàng ta đỡ y nữ đang quỳ hành lễ dậy.
Nụ cười trên mặt chân thành đến kỳ lạ.
“Không cần căng thẳng.”
“Nếu là trước kia, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ.”
“Dân nữ không dám.”
“Ai da, đừng như vậy.”
“Ta và Trấn An hầu tuy duyên phận cạn mỏng.”
“Nhưng ta thật lòng mong hắn sống tốt.”
“Bây giờ hắn có chuyện vui, ta đương nhiên cũng vui.”
“Đúng rồi, vị hầu phu nhân tương lai này tên gì nhỉ?”
“Ta còn chưa biết.”
Lúc này y nữ mới ngẩng đầu lên.
Khóe môi mang theo nụ cười e thẹn.
“Dân nữ tên Lan Tâm.”
“Được, ta nhớ rồi.”
Nhưng Lan Tâm vừa rời cung không bao lâu.
Đã bị cắt cổ chết.
Lúc Bùi Thanh đi nhận xác.
Suýt nữa đứng không vững.
Muốn điều tra hung thủ thật ra không khó.
Huống hồ người đứng sau vốn cũng chẳng định che giấu.
Ta lạnh mặt đi tìm Sở Việt.
“Trong nhà xảy ra chuyện.”
“Xin bệ hạ cho thần thiếp trở về một chuyến.”
Có lẽ Sở Việt đã nghe được phong thanh.
“Là chuyện của ca ca nàng sao?”
“Nếu đã tìm được hung thủ thì xử lý luôn là được.”
“Cần gì nàng phải tự mình đi?”
“Đã có manh mối rồi.”
“Chỉ là không ai dám áp giải nàng ta tới đây.”
“Cho nên thần thiếp chỉ đành tự mình đi hỏi rõ.”
Sở Việt trầm mặc vài giây.
“Là người mà trẫm đang nghĩ tới sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt sáng quắc.
“Nếu đúng là nàng ấy…”
“Bệ hạ định ngăn thần thiếp sao?”
Sở Việt không biểu lộ cảm xúc gì.
Không ai nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
“Giữa trẫm và nàng ta…”
“Đã sớm kết thúc từ nhiều năm trước.”
Hắn bỗng bước tới gần.
Trong mắt thấp thoáng vài phần tha thiết.
“Quý phi còn điều gì muốn hỏi.”
“Có thể hỏi luôn một lần.”
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tà váy của ta dần đi xa.
“Thần thiếp không có tâm tư khác.”
“Chỉ lo cho người nhà.”
“Chuyện quan trọng phải giải quyết trước.”
Sau lưng vang lên một tiếng thở dài.
Ta lập tức tới phủ của Triệu Ngọc Nghiên.
Đi thẳng vào vấn đề.