Hoàng Thượng Đang Gọi Hồn Ta

Chương 7



“Còn hơn để trẫm mất nàng mãi mãi.”

Ta sững người thật lâu.

“Phụ hoàng.”

“Mẫu phi.”

Phía sau đột nhiên truyền tới giọng của Huyền Anh.

Ta quay đầu lại.

Chỉ mới mấy tháng.

Đứa trẻ ấy như đã trưởng thành hẳn.

Vẻ ngây thơ trên mặt cũng dần biến mất.

Bây giờ đứng ở đó.

Lưng thẳng tắp.

Hai tay ngoan ngoãn đặt bên người.

Sở Việt hỏi nó vừa đi đâu.

“Nhi thần vừa gặp đệ đệ Huyền Hựu trong ngự hoa viên.”

“Nhũ mẫu đang dẫn đệ ấy đi nhận biết hoa cỏ.”

“Nhi thần còn chơi với đệ ấy một lúc.”

“Chỉ là đệ ấy vẫn chưa biết nói nhiều.”

Sở Việt gật đầu.

Sau đó bắt đầu hỏi bài nó.

Huyền Anh trả lời từng câu rõ ràng mạch lạc.

Đôi lúc dừng lại.

Cũng chỉ vì đang cân nhắc cách dùng từ.

Chứ không phải ấp úng.

Khóe môi Sở Việt hơi cong lên.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng sự hài lòng trong mắt lại cực kỳ rõ ràng.

“Ngộ tính không tệ.”

Vài ngày sau.

Ta tới thăm Huyền Hựu.

Nó vẫn như trước.

Tinh thần khá tốt.

Chỉ là thân thể gầy yếu hơn một chút.

Thái y nói vẫn có thể nuôi lớn bình an.

Nhưng e rằng cả đời phải gắn liền với thuốc men.

Thôi hoàng hậu cũng không còn cách nào khác.

Chỉ có thể chăm sóc nó càng cẩn thận hơn.

Nàng ấy đột nhiên nhắc tới chuyện của Bùi Thanh và Triệu Ngọc Nghiên.

Chuyện hôm đó tuy bị ém kín hoàn toàn.

Nhưng nàng ấy là một trong số ít người biết rõ nội tình.

“Cũng sắp tới đầu thất rồi.”

“Sao quốc công phủ vẫn không có chút động tĩnh nào?”

“Nhà đó trước giờ luôn ngang ngược.”

“Không giống kiểu chịu thiệt mà im lặng.”

Lúc nhắc tới quốc công phủ.

Giữa chân mày Thôi hoàng hậu lộ rõ vẻ chán ghét.

Xem ra lời đồn là thật.

Trước khi ta trở về.

Triệu Ngọc Nghiên và nàng ấy vốn không hòa hợp.

Ta đáp:

“Hôm đó đúng là Trang Mẫn phu nhân ra tay trước.”

“Bọn họ không chiếm lý.”

“Huống hồ…”

“Có lẽ họ vẫn còn nể tình Trấn An hầu từng là con rể quốc công phủ.”

“Nên không muốn truy cứu nữa.”

Lời này thật sự rất gượng ép.

Nhưng Thôi hoàng hậu thấy ta cố ý giấu chuyện nên cũng không hỏi thêm.

Thật ra…

Mãi tới hôm qua ta mới biết rõ toàn bộ nội tình sau khi ép hỏi Bùi Thanh.

Huynh ấy nói.

Lúc mang thi thể tới quốc công phủ.

Bái quốc công hận không thể lập tức giết chết huynh ấy.

Trong mắt một người phụ thân.

Cho dù chết thêm mười y nữ nữa.

Cũng tuyệt đối không đáng để con gái mình đền mạng.

Nhưng chỉ vài câu của Bùi Thanh.

Đã khiến quốc công bình tĩnh lại.

“Ta đang thanh quân trắc.”

“Nếu quốc công không tin.”

“Có thể cùng ta tới trước mặt bệ hạ đối chất.”

“Xem thử Ngọc Nghiên có từng mưu hại long thể hay không.”

“Nếu vẫn không tin…”

“Vậy hãy nghĩ lại xem.”

“Vì sao Ngọc Nghiên lại vội vàng dọn khỏi hoàng cung.”

Bái quốc công lập tức nghẹn họng.

Thật hay giả…

Không quan trọng.

Quan trọng là…

Ai dám thật sự làm lớn chuyện tới trước mặt Sở Việt.

Để hắn tự mình điều tra chân tướng?

Cho nên dù quốc công có căm phẫn đến đâu.

Cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.

Nhưng nghẹn một bụng tức giận như vậy.

Thì kiểu gì cũng phải trút lên nơi khác.

Ở triều đình.

Bùi Thanh liên tục bị phe quốc công chèn ép công kích.

Đến lần bị dâng tấu buộc tội tiếp theo.

Huynh ấy lại chủ động xin rời kinh nhậm chức nơi khác.

Sở Việt đồng ý.

Bùi Thanh nói với ta:

“Ta không muốn tiếp tục ở lại kinh thành nữa.”

“Nơi này lúc nào cũng khiến ta đau lòng.”

“Đúng là nơi tệ hại.”

Ta mím môi.

Cố nén tiếng nghẹn ngào.

“Trước kia huynh bị điều ra ngoài ba năm.”

“Sau đó ta tới Mục Châu.”

“Chúng ta lại thêm năm năm không gặp.”

“Khoảng thời gian chia xa…”

“Đã gần bằng nửa quãng thời gian sống cùng nhau ở hầu phủ rồi.”

“Đâu phải năm năm không gặp.”

“Ta từng tới Mục Châu hai lần.”

“Chỉ là không tiện tới gặp muội.”

“Nhưng muội cứ hỏi Huyền Anh xem.”

“Ta có từng mua kẹo hồ lô cho nó hay chưa.”

“À… nghĩ lại thì lúc đó nó còn quá nhỏ.”

“Chắc chẳng nhớ gì.”

“Xem như mua vô ích rồi.”

Ta bị huynh ấy chọc cười.

“Nếu Huyền Anh không phải còn quá nhỏ…”

“Ta thật sự muốn để nó đi theo huynh ra ngoài trải luyện.”

“Huyền Anh là trưởng hoàng tử.”

“Bệ hạ có kỳ vọng khác dành cho nó.”

“Ta không làm lỡ tiền đồ của nó đâu.”

“Muội cũng đừng lo không có ai ở cạnh ta rồi ta sẽ nghĩ quẩn.”

“Ta còn rất nhiều chuyện phải làm.”

“Phải đưa Lan Tâm về quê an táng.”

“Phải củng cố biên phòng.”

“Phải vực dậy hầu phủ.”

“Tóm lại…”

“Ta nhất định phải sống thật tốt.”

Huynh ấy dừng lại một chút.

Sau đó khẽ cười.

“Duyên phận ngắn ngủi là ý trời.”

“Đã rời đi rồi thì đừng quay đầu nữa.” 12

Sau khi bọn trẻ dần trưởng thành.

Các đại thần bắt đầu thúc giục Sở Việt lập thái tử.

Người được chọn đầu tiên đương nhiên là Huyền Hữu, đích tử do Hoàng hậu sinh ra.

Nhưng bệnh tim của hắn mãi không thể chữa khỏi.

Tướng đoản mệnh, khó gánh nổi ngôi vị trữ quân.

Cân nhắc tới lui, cuối cùng người được chọn là Huyền Anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...