Hoàng Thượng Đang Gọi Hồn Ta

Chương 4



07

“Lệ phi gì chứ, Bùi Tư gì chứ, ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Ta có tên của mình.”

“Ta tên Văn Thu.”

Giọng ta bình tĩnh.

Mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Sở Việt siết chặt vai ta.

Trong đôi mắt đang cố kìm nén kia là ngọn lửa nóng bỏng gần như thiêu đốt người khác.

“Ngươi nghĩ giả vờ mất trí nhớ thì trẫm sẽ tin mình nhận nhầm người sao?”

“Ta đang yên ổn sống cuộc đời của mình.”

“Ngươi vừa tới đã nhận nhầm người, còn nói ta giả mất trí nhớ.”

“Đúng là quá vô lễ.”

“Mau rời khỏi đây.”

Sắc mặt Sở Việt lạnh đi.

Hắn buông tay.

Xoay người bước ra ngoài.

“Tri phủ Mục Châu đâu.”

“Lập tức gọi tới.”

“Còn chọn thêm mười hộ dân quanh đây.”

“Trẫm muốn tự mình hỏi rõ.”

“Vị cô nương họ Văn này tới đây từ khi nào, rốt cuộc có lai lịch gì.”

Vừa dứt lời.

Một tiếng nức nở bỗng vang lên.

Bước chân đang định vượt qua ngưỡng cửa của Sở Việt khựng lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn về góc tường.

Anh ca nhi đang bị dọa đến bật khóc.

Quản gia vội vàng kéo thằng bé ra phía sau mình.

Có lẽ ông ấy cũng nhận ra thân phận của người trước mặt không hề đơn giản.

Cho nên từng lời đều cực kỳ cẩn thận.

“Tiểu công tử ít gặp người lạ nên nhát gan.”

“Xin ngài đừng trách tội.”

Sở Việt chậm rãi bước tới.

Hắn đưa tay ra, ra hiệu để Anh ca nhi đi ra ngoài.

“Con tên gì?”

“Văn Anh…”

Giọng thằng bé cực kỳ dè dặt.

Sở Việt đổi hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Tính ngày tháng thì con sinh vào tháng bảy đúng không?”

“Chính là khoảng thời gian này.”

Anh ca nhi căng thẳng vô cùng.

Lúc thì lắc đầu thật mạnh.

Lúc lại liên tục gật đầu.

Giống như sợ mình trả lời sai.

Nó còn nhỏ thật.

Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy nhà mình bị bao vây.

Cho nên lúc này cũng biết phải cẩn thận.

Sở Việt dịu dàng xoa đầu nó.

“Giỏi lắm.”

“Đúng là đứa con ngoan của trẫm và Lệ phi.”

Đúng lúc ấy.

Một thị vệ vội vã chạy tới bẩm báo.

“Bẩm bệ hạ.”

“Một khắc trước, Trấn An hầu cũng đã vào thành Mục Châu.”

Sở Việt thoáng sững người.

Sau đó bật cười.

Hắn quay về bên cạnh ta.

Ý vị sâu xa hỏi:

“Ngươi nói xem…”

“Trấn An hầu tới đây, có phải cũng để tìm cố nhân không?”

“Rốt cuộc là người thế nào…”

“Mới đáng để hắn vượt mấy trăm dặm đường mà tới?”

Ta muốn nói gì đó.

Nhưng môi khẽ động.

Lại không thốt nổi một chữ.

Chính khoảnh khắc im lặng ấy.

Ta đã để lộ sơ hở.

Sở Việt dang tay.

Nửa ôm nửa kéo ta vào căn phòng bên cạnh.

Anh ca nhi bị quản gia nhanh tay kéo ra ngoài.

Qua cánh cửa, ta nghe thấy tiếng nó bật khóc.

Sau đó lập tức bị bịt miệng lại.

Tiếp theo là tiếng khóa cửa.

Trong phòng ánh sáng rất tối.

Chỉ có một tia nắng lọt vào từ ô cửa sổ hé mở.

Ta lùi lại hai bước.

Lưng chạm vào tường.

Không còn đường lui nữa.

Ta tưởng hắn sẽ nổi giận.

Ta thấy quai hàm hắn siết chặt.

Ánh mắt càng lúc càng phức tạp.

Giống như cơn giông sắp kéo tới.

Nhưng giây tiếp theo.

Hắn ép sát tới.

Kề cổ bên tai ta mà nói:

“Ngươi còn định lừa trẫm tới bao giờ?”

Hơi thở hắn càng lúc càng nặng.

Giống như đã nhịn suốt rất lâu rất lâu.

Cho tới giờ phút này mới hoàn toàn vỡ òa.

“Trẫm nhớ nàng.”

08

Sở Việt muốn đưa hai mẫu tử ta về cung.

Hai cửa hàng gạo chỉ có thể giao cho người khác quản lý.

Lúc rời đi cũng không quá phô trương.

Xe ngựa rất bình thường.

Ngay cả thị vệ cũng đổi sang thường phục.

Chỉ là khí chất quanh người bọn họ quá nổi bật.

Không thể che giấu nổi.

Ngay cả Vương thẩm đang dậy sớm đổ nước cũng phải nhìn thêm vài lần.

Ta vừa xoay người.

Trước cửa bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Những người quen biết xung quanh đều kéo tới.

“Chuyện gì vậy?”

“Văn chưởng quỹ, có phải cô gặp phiền phức rồi không?”

“Đám người này là ai?”

“Giữa ban ngày ban mặt mà dám dọn đồ của cô đi thế này?”

“Đừng sợ.”

“Nếu có người bắt nạt cô, chúng ta đi báo quan.”

“Đúng đó, mau báo quan đi!”

Sở Việt nghe thấy hết.

Nhưng hắn không quay đầu lại.

Đường nét nghiêng mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Xung quanh lập tức ồn ào hẳn lên.

Mấy thanh niên trẻ tuổi đã chuẩn bị chạy đi báo quan thật.

Đều là người tốt cả.

Nhưng đối phương lại là Sở Việt.

Ta chỉ sợ bọn họ mất mạng.

“Đừng…”

Ta hít sâu một hơi.

Lời tới bên miệng.

Cuối cùng vẫn phải nói ra.

“Là phu quân ở quê cũ tới đón ta.”

“Do trước giờ ta chưa từng nhắc tới thôi.”

Xung quanh đột nhiên im bặt.

Có một bà lão không nghe rõ.

Nghiêng tai hỏi lại:

“Cô nói gì cơ?”

“Người bên nhà chồng tới rồi.”

Lần này mọi người đều nghe rõ.

“Ai da, vậy là chuyện tốt rồi.”

“Là chúng ta lo xa quá.”

Sở Việt bỗng quay người lại.

Tâm trạng hắn dường như rất tốt.

Vẻ âm u nơi đáy mắt đã tan đi.

Thay vào đó là sự vui vẻ gần như không hề che giấu.

“Nội tử rời nhà nhiều năm.”

“Đa tạ chư vị đã chăm sóc nàng.”

“Người đâu.”

“Mang một ngàn lượng bạc ra chia cho hàng xóm láng giềng.”

Ánh mắt mọi người nhìn ta lập tức đầy hâm mộ và cảm kích.

Ai cũng cảm thán ta có được một phu quân giàu có hào phóng.

Ta chỉ thấy đau đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...