Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Thượng Đang Gọi Hồn Ta
Chương 3
05
Đêm khuya yên tĩnh.
Bà đồng thắp quanh người ta mấy ngọn đèn dầu hòa chu sa.
Xung quanh bày kín bùa chú.
Một sợi chỉ đỏ thấm m/áu nơi đầu ngón tay ta quấn quanh cổ tay.
Bà đồng vừa lắc chuông vừa đi quanh trận pháp, miệng liên tục niệm chú.
Ta nhắm mắt.
Ban đầu bên tai hoàn toàn yên lặng.
Sau đó đột nhiên vang lên tiếng ù chói tai.
Giống như nơi rất xa có người đang gõ chuông.
Lại như vô số sợi dây căng chặt bị gió lướt qua.
Cuối cùng.
Tất cả dần biến thành giọng nói của một người đàn ông.
Trầm thấp.
Mơ hồ.
“Lệ phi…”
“Lệ phi…”
“Quay về đi…”
Ta đột ngột mở mắt.
Giống như có thứ gì đó đang điên cuồng chui vào tận xương cốt.
Cơn đau khiến ta hất đổ một ngọn đèn dầu.
Dầu nóng tràn đầy mặt đất.
Bà đồng cũng phun ra một ngụm m/áu đen.
Hơi thở bà ta trở nên nặng nề.
Tim ta đập điên cuồng như trống trận.
“Văn nương tử…”
“Không được rồi…”
“Phép này… ta không chịu nổi nữa…”
Bà ta nhìn ta.
Trong mắt đã hiện rõ sự sợ hãi.
“E rằng bên kia…”
“Cũng đã phát hiện ra tung tích của ngươi rồi…”
06
Ta cố gượng đứng dậy.
Nhưng mới đi được hai bước đã ngã xuống đất.
Không biết đã hôn mê bao lâu.
Lúc tỉnh lại, mắt Anh ca nhi đỏ hoe đứng bên giường.
Ngay cả nha hoàn cũng đầy vẻ lo lắng.
“Chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
“Trước giờ dù yếu thế nào, người cũng chưa từng hôn mê nhiều ngày như vậy.”
“Ta đỡ hơn rồi.”
Ta chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa mặt Anh ca nhi để dỗ dành nó.
Sau đó dặn nha hoàn chuẩn bị hành lý.
Ta phải đi xa một chuyến.
Hai cửa hàng gạo tạm thời giao cho đám tiểu nhị quản lý.
Ta không đợi thư hồi âm nữa.
Ta muốn trực tiếp đi tìm Bùi Thanh.
Hơn nữa trực giác mách bảo ta rằng.
Khoảng thời gian này phải tránh xa Mục Châu trước đã.
Anh ca nhi cũng phải đưa theo cùng.
“Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi thăm người thân.”
Đôi mắt tròn của nó lập tức mở to.
“Là tìm được phụ thân rồi sao?”
Ta sững người.
Đột nhiên nhớ tới lúc nó ba tuổi.
Nó nhìn thấy những đứa trẻ khác đều có phụ thân, chỉ mình nó không có.
Nó chạy về hỏi ta:
“Phụ thân đâu rồi?”
“Có phải người không cần chúng ta nữa không?”
“Không phải như vậy.”
Ta kiên nhẫn giải thích với nó:
“Lúc mẫu thân chạy nạn đã gặp phụ thân con.”
“Khi ấy cơ thể ta rất yếu, hắn chăm sóc ta suốt dọc đường.”
“Con cũng có trong bụng ta từ lúc đó.”
“Chỉ tiếc đường xá quá nhiều biến cố, cuối cùng chúng ta thất lạc.”
“Biển người rộng lớn thế này, một khi lạc mất nhau rồi sẽ rất khó gặp lại.”
Anh ca nhi nghe hiểu nửa vời.
“Con nhất định sẽ không đi lạc với mẫu thân đâu.”
Tiểu tử nói dối.
Trước đây vì ham chơi mà lạc mất mấy lần rồi.
May mà ở Mục Châu ta quen biết không ít người.
Những nhà khó khăn thiếu gạo, ta đều cho ghi nợ trước.
Ít nhất cũng có cơm ăn qua ngày.
Cho nên mỗi lần tìm thấy Anh ca nhi, bọn họ đều vội vàng đưa nó về trả cho ta.
Lần này đường đi tìm ca ca rất xa.
Ta càng phải trông nó cẩn thận hơn.
Nhưng tới cổng thành, ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Quan binh đang kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt những người ra khỏi thành.
Tim ta bất chợt thắt lại.
Ta không vội đi qua.
Mà lén đưa tiền cho người bán hàng bên cạnh, nhờ hắn đi hỏi giúp.
“Hỏi được rồi, hỏi được rồi.”
“Hình như phía trên vừa ra lệnh.”
“Gần đây không được tùy tiện cho người xuất thành.”
“Ai cũng phải kiểm tra kỹ.”
“Không chỉ Mục Châu đâu, mấy thành xung quanh cũng vậy.”
“Nghe nói có trọng phạm lẩn trốn vào đây, đáng sợ thật.”
Ta không dám qua đó.
Sau khi quay về, trong lòng càng bất an hơn.
Ta lấy lý do dưỡng bệnh.
Để quản gia đưa Anh ca nhi về nhà hắn chăm sóc một thời gian.
Còn ta tiếp tục tìm đại phu bốc thuốc.
Tiện thể cũng đi bước qua chậu than giải xui.
Dạo gần đây thời tiết oi bức.
Buổi trưa ta ngủ mê man.
Mơ hồ nghe thấy tiếng ve ngoài cửa sổ, khiến người ta bực bội.
Ta vốn định xoay người ngủ tiếp.
Nhưng ngay lúc ấy lại phát hiện đầu mình không còn đau nữa.
Ta ngồi bật dậy.
Động tác nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Mà lần này cũng không còn cảm giác choáng váng.
Đến chiều tối, ta đã có thể ăn hết một bát cháo gà.
Còn ăn thêm hai miếng bánh gạo cùng chén trứng hấp mà không bị nôn.
Bệnh tình đột nhiên chuyển biến tốt lên.
Ta bước ra ngoài.
Ngay cả Mục Châu cũng đã khôi phục lại vẻ bình yên thường ngày.
Lệnh phong thành được dỡ bỏ.
Nghe nói trọng phạm đã bị bắt.
Chỉ là một phen hú vía.
Quản gia nghe tin sức khỏe ta khá lên thì dẫn Anh ca nhi quay về.
Ta đứng trước cửa tiệm gạo, từ xa đã nhìn thấy nó đang được dắt trở lại.
Còn chưa tới nơi, nó đã đòi mua kẹo hồ lô.
Quản gia mua cho nó một xâu.
Nó cầm trong tay, vui vẻ xoay người lại.
Nhưng vừa quay đầu đã đâm sầm vào một người.
Xâu kẹo hồ lô dính thẳng lên đai lưng người kia.
Nước đường bết cả một mảng.
Mấy quả sơn tra cũng lăn đầy dưới đất.
Anh ca nhi sững người một lúc.
Miệng vừa méo đi, mắt thấy sắp khóc.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên.
Nó lập tức bị ánh mắt của người đàn ông kia dọa đứng im.
Không dám động đậy.
Bởi vì hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt nó.
Một gương mặt giống hệt ta.
Giống như được khắc ra từ cùng một khuôn.
Ta chậm rãi đảo mắt nhìn quanh.
Bề ngoài mọi thứ vẫn bình thường như cũ.
Nhưng trong bóng tối, không biết đã có bao nhiêu ám vệ được bố trí sẵn.
Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng hoàng đế cải trang xuất cung thế này.
Tiếng ồn ào trên phố đột nhiên trở nên rất xa.