Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Thượng Đang Gọi Hồn Ta
Chương 2
03
Đêm đó, Triệu Ngọc Nghiên không thể xuất cung.
Là ta giữ nàng lại.
Sở Việt bảo ta làm như vậy.
“Lệ phi, đi nói với trưởng tẩu ngươi rằng ngươi muốn trò chuyện với nàng.”
“Thần thiếp không đi.”
Ánh mắt hắn lập tức tối sầm.
Giống như sợi dây siết chặt lấy cổ ta, khiến ta gần như không thể hít thở.
“Ngoan ngoãn nghe lời.”
“Ngày mai trẫm sẽ phong ngươi làm quý phi.”
Hàng mi ta run dữ dội.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Nếu chỉ muốn giữ trưởng tẩu ở lại trò chuyện…”
“Vì sao phải dùng vị trí quý phi để đổi với thần thiếp?”
“Thần thiếp chưa từng dám mơ tới địa vị cao.”
“Chỉ mong trưởng tẩu và ca ca có thể bình an rời khỏi hoàng cung.”
Sắc mặt Sở Việt lập tức lạnh đi.
“Ngươi thật sự mong ca ca mình bình an rời khỏi đây sao?”
Toàn thân ta lạnh buốt.
Triệu Ngọc Nghiên bị giữ lại trong cung suốt bảy ngày.
Bảy ngày ấy, Sở Việt chưa từng tới gặp ta.
Mà cho dù hắn có tới.
Với dáng vẻ tiều tụy gầy gò lúc đó, ta cũng chẳng thể gặp hắn.
Đêm nào ta cũng mất ngủ.
Chỉ cần nhắm mắt.
Ta sẽ nhớ đến bóng lưng thất thần của Bùi Thanh lúc rời đi.
Cùng ánh mắt đau đớn nặng nề khi huynh ấy nhìn ta.
Ta viết cho huynh ấy một bức thư.
Trong thư ghi hết mọi điều ta biết.
Cũng là những điều huynh ấy muốn biết nhất.
Trước khi gửi thư, ta tới gặp Triệu Ngọc Nghiên.
Ta hỏi nàng có lời nào muốn nhắn lại không.
Nàng nâng mắt, giọng nói nhàn nhạt:
“Không ai muốn mọi chuyện thành ra thế này.”
“Nhưng hắn không cần phải đợi ta.”
“Trong kinh thành có rất nhiều tiểu thư quyền quý yêu mến hắn.”
“Bảo hắn chọn một người thích hợp.”
“Ít nhất cũng phải biết chăm sóc bản thân.”
Ta làm theo lời nàng, gửi thư về phủ.
Nhưng không ngờ sau khi đọc thư.
Bùi Thanh lại chủ động xin đi biên quan.
Ngày huynh ấy rời kinh, ta lén lấy lệnh bài xuất cung.
Đuổi theo tới tận cổng thành.
Ta hỏi vì sao.
Huynh ấy nhìn về phía hoàng cung xa xa.
“Đã là phu thê.”
“Ta chỉ mong nàng sống như ý.”
“Cho nên ta càng đi xa càng tốt.”
Ta không giữ nữa.
Chỉ khi ôm huynh ấy lần cuối, ta nói một câu không đầu không cuối.
“Nếu huynh nghe được tin tức của muội…”
“Đừng hoảng.”
“Muội sẽ tìm cách liên lạc.”
Bùi Thanh đầy vẻ khó hiểu, nhưng không hỏi thêm.
Nơi đông người, không thích hợp nói nhiều.
Ta đứng nhìn bóng lưng huynh ấy rời thành.
Bàn tay chậm rãi đặt lên bụng.
Ta đã quyết định rồi.
Ta không muốn trở lại cung.
Không muốn tranh đoạt tình cảm với trưởng tẩu.
Sau khi bình tĩnh lại, nước mắt trên mặt cũng khô cạn.
Ta quay về hầu phủ.
Rồi dựng nên một màn kịch.
Khiến tất cả mọi người tin rằng ta đã ch/ết ở nơi đó.
04
Ta đổi tên đổi họ.
Trở thành nữ nhi của một thương nhân bán gạo — Văn Thu.
Ban đầu ta chưa tới Mục Châu ngay.
Nơi này là ta cẩn thận lựa chọn.
Khí hậu ôn hòa, bốn mùa như xuân.
Ta đã rất lâu không còn bệnh.
Nhưng lần này cơn bệnh tới quá dữ dội.
Thuốc cũng uống.
Bà đồng cũng tìm.
Chỉ là lời bà ta nói khiến người ta vừa kinh hãi vừa khó tin.
Chẳng lẽ thật sự là Sở Việt đang gọi hồn ta?
Hắn muốn làm gì?
Lẽ nào trách ta mang theo đứa con chưa kịp chào đời cùng ch/ết đi, nên muốn kéo hồn ta trở về để trút giận?
Quá vô lý.
Cho dù là thật.
Ta cũng không thể đi gặp hắn.
Đó là tội khi quân.
Không bệnh ch/ết thì cũng bị ban ch/ết.
Ta không dám cược.
Ta còn có Anh ca nhi phải nuôi.
“Mẫu thân! Con mang thuốc về rồi!”
Một tiểu công tử trắng trẻo đáng yêu đột nhiên xuất hiện ngoài cửa viện.
Đôi giày nhỏ chạy lộp cộp, lao thẳng tới như cơn gió.
Thằng bé thuần thục mở gói thuốc, đưa tới miệng ta.
“Mẫu thân mau uống.”
“Được rồi, để ta đi sắc thuốc.”
Ta nhận lấy rồi nhìn sơ qua.
Bên trong toàn là tam thất, hà thủ ô cùng mấy vị thuốc bổ linh tinh.
Anh ca nhi nào biết bốc thuốc.
Nó chỉ biết chạy đi hỏi khắp nơi:
“Mẫu thân con bệnh rất nặng.”
“Ngài có thể cứu người không?”
Người có lương tâm sẽ giữ nó lại hỏi kỹ.
Người tham tiền thì tiện tay kê mấy vị thuốc bổ rồi bán cho nó.
Giờ nó không còn thả diều nữa.
Cũng chẳng nuôi chim.
Ngày nào không đi tìm thuốc thì cũng đang trên đường bị người ta lừa bạc.
Nhưng ta chưa từng chê nó ngốc.
Anh ca nhi là đứa trẻ hiểu chuyện nhất.
Cho nên ta càng phải sống.
Ta lấy giấy bút, viết toàn bộ chuyện hiện tại vào thư.
Phải để Bùi Thanh biết.
Huynh ấy từng trải nhiều, nhất định có cách.
Huống hồ năm thứ hai sau khi ta rời cung, huynh ấy đã được thăng làm tổng đốc.
Bên cạnh chắc chắn không thiếu người tài.
Trên đường gửi thư.
Ta đi ngang qua một căn nhà.
Khói lửa mù mịt.
Mơ hồ còn nghe tiếng khóc trẻ con.
Không ổn.
Bên trong vẫn còn người!
Ta nghiến răng lao vào.
Ôm đứa bé chạy ra ngoài.
Hàng xóm xung quanh cũng vội tới dập lửa.
Khi đám cháy gần tắt.
Mẫu thân đứa bé hớt hải chạy về.
Bà ta kéo con gái lại rồi đánh liên tiếp.
“Cho ngươi nghịch chậu than!”
“Biết sợ chưa?”
“Lần sau còn dám nữa không?”
Ta nhìn kỹ.
Là bà đồng hôm trước.
Mà bà ta cũng nhận ra ta.
“Ngươi… chẳng phải người bị gọi hồn sao?”
Ta gật đầu.
Bà ta giậm chân.
“Thôi được.”
“Dù không nắm chắc.”
“Nhưng lần này ta liều thử.”
“Ta sẽ làm phép giúp ngươi ổn định hồn phách.”