Hòa Ly Với Phu Quân Mỹ Mạo

Chương 6



Phó Yến Tri không hiểu vì sao gần đây mẫu thân cứ thích hầm canh gà.

Nhưng cũng không tiện từ chối.

Nghĩ đến việc ta gần đây ngủ không ngon, liền muốn cho ta bồi bổ.

Lão phu nhân nghe hắn nhắc đến ta, vô cùng hài lòng.

Thế là để hắn bưng cả nồi về cho ta.

Sau khi trở về, hắn còn ân cần từng muỗng đút ta uống.

Không uống thì thôi.

Vừa uống xong, tối đó ta nóng bức không yên.

Trằn trọc thế nào cũng không ngủ được.

Phó Yến Tri bên cạnh hôm nay hiếm khi yên tĩnh, thấy ta như vậy, còn tưởng ta lại muốn nữa.

Hắn hiếm khi dịu dàng dỗ dành:

“Đêm qua quá mức rồi, làm nữa sẽ đau.”

Ta lắc đầu, vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng.

Lúc này mới nhớ đến bát canh gà hắn cho ta uống.

“Mẫu thân bỏ gì vào canh rồi sao?”

Phó Yến Tri ngồi dậy:

“Chắc là không, ngày nào ta thỉnh an mẫu thân bà cũng cho ta uống.”

Ta lập tức hiểu ra.

Thảo nào dạo này hắn lại khác thường như vậy.

“Vậy ngươi uống xong không thấy khó chịu sao?”

Hắn im lặng một lúc:

“Cảm thấy nóng trong người… có tính không?”

Chân tướng rõ ràng.

Sáng hôm sau thỉnh an.

Lão phu nhân thấy ta đến, liền nắm tay ta cười tươi.

“A Từ à, Yến Tri nó không phải đoạn tụ!”

Ta tưởng mình nghe nhầm, đứng sững tại chỗ.

Bà tiếp tục:

“Ta hỏi rõ rồi, nó không thích Chu nhị.”

“Con cố gắng một chút, ta cũng cố gắng, sang năm nhất định bế được cháu nội.”

Rồi như khoe công, bà kể lại những ngày qua vì chữa “đoạn tụ” cho Phó Yến Tri mà ngày ngày hầm canh.

Nói đến cuối, chính bà cũng bật cười vì hóa ra chỉ là hiểu lầm.

Ta dở khóc dở cười:

“Mẫu thân vì sao lại nghĩ phu quân là đoạn tụ?”

Bà cười ngượng:

“Không phải trước đó con nói nó không thích con thân cận sao?”

“Con xinh đẹp như vậy, nam nhân nào lại không thích, nên ta tưởng nó không thích nữ tử.”

“Cũng tại ta rảnh rỗi đọc thoại bản nhiều quá, đầu óc toàn mấy chuyện không đứng đắn.”

“Nhưng hôm đó về ta có hỏi ma ma trong viện con.”

“Hóa ra dạo này con tiều tụy là vì cố sinh cháu cho ta.”

Nói đến đây bà cũng đỏ mặt.

Ta không nhịn được bật cười.

“Mẫu thân, con và phu quân tình cảm rất tốt.”

Lão phu nhân liên tục gật đầu.

Cuối cùng ta bất đắc dĩ nhắc:

“Mẫu thân, thuốc bổ không cần cho phu quân uống nữa, uống nữa chắc con gãy lưng mất.”

Lão phu nhân cười rạng rỡ gật đầu:

“Biết rồi biết rồi.”

“Hôm qua ta vốn không định cho nó uống, nhưng ma ma đã hầm xong, đều là dược liệu tốt, bỏ thì tiếc.”

“Hôm nay sẽ không hầm nữa, yên tâm đi.”

7

Cuối năm đã đến gần, triều đình cùng man di ký kết hiệp nghị hòa hảo.

Phụ thân ta hiếm khi có cơ hội hồi kinh ăn Tết.

Ta cùng Phó Yến Tri đã sớm chờ ở cổng thành.

Nhưng đợi đến trời tối cũng không thấy phụ thân.

Ngược lại lại đợi được biểu ca Cố Kiệt.

Biểu ca từ nhỏ mất cha mẹ, nên lớn lên trong nhà ta, rất thân với ta.

Thấy ta đứng chờ, nước mắt lập tức rưng rưng, dang tay muốn ôm ta.

“A Từ à, ca nhớ muội chết mất.”

Nhưng khi hắn vừa dang tay ra, ôm lấy lại không phải ta, mà là Phó Yến Tri nhanh chân bước lên chắn trước mặt.

Hắn ghét bỏ tặc lưỡi một tiếng.

Quay người mấy vòng, lại bĩu môi định ôm ta.

Lại bị Phó Yến Tri chặn lại.

Biểu ca tức đến không chịu nổi, mắng to:

“Tránh ra.”

Phó Yến Tri mặt lạnh, môi mỏng khẽ buông một câu lạnh lẽo:

“Đi ôm thê tử của ngươi đi.”

Cố Kiệt nghẹn lại:

“Ta chưa có thê tử!”

“Ồ, vậy thì đi tìm một người.”

Cố Kiệt lúc này mới hiểu ý hắn.

“Ngươi bị bệnh à, A Từ là muội muội ta, ghen cái gì.”

Thấy hai người giằng co, ta bật cười.

Kéo tay áo Phó Yến Tri:

“Được rồi, ta cũng không cho biểu ca ôm đâu.”

Biểu ca nhìn chúng ta thân mật, lắc đầu:

“Tình yêu khiến con người thay đổi hoàn toàn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...