Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hòa Ly Với Phu Quân Mỹ Mạo
Chương 5
Cứ thế này không được.
Đang lúc ta tính toán xem nên lừa Phó Yến Tri thế nào, mẫu thân lại sai người gọi ta.
Thấy ta mặt mày tiều tụy, bà lo lắng vô cùng.
“A Từ à, sao con lại tiều tụy như vậy?”
Ta đỏ mặt ấp úng, cuối cùng cúi đầu:
“Do phu quân…”
Mẫu thân hít sâu một hơi.
Vội nắm tay ta, vẻ mặt đầy lo lắng:
“A Từ à, con biết đấy, mẫu thân rất rất thích con.”
“Con nể mặt mẫu thân, nhẫn nhịn Yến Tri một chút, tuyệt đối đừng ghét bỏ nó.”
Ta lại thở dài:
“Con nhịn mấy ngày rồi, gần đây còn thấy hơi… ngán.”
Mẫu thân mắt rưng rưng, quay đầu nhét vào tay ta một chiếc hộp gỗ.
Ta mở ra xem, bên trong đầy ngân phiếu.
Kinh ngạc đến há hốc miệng:
“Mẫu thân, đều cho con sao?”
Mẫu thân gật đầu:
“Đây là bồi thường cho con.”
“Chuyện của Yến Tri, ta sẽ nghĩ cách.”
Ta chớp mắt, mặt đỏ lên.
Chuyện trên giường… mẫu thân định nói thế nào đây?
Ta còn chưa kịp nói gì, mẫu thân đã vỗ tay ta:
“Con tin mẫu thân, mẫu thân xử lý được.”
Dù ngượng ngùng, nhưng mẫu thân đã nói vậy, ta cũng không tiện từ chối.
Chỉ đành đáp: “Vâng.”
Sau khi ta rời đi.
Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng ta, liên tục lắc đầu.
“Cô nương tốt như vậy, biết Yến Tri thích nam mà cũng không ghét bỏ nó, còn chịu ở bên nó.”
Nói rồi quay sang ma ma:
“Thuốc chúng ta cầu về, cho Yến Tri uống bao nhiêu ngày rồi, sao vẫn chưa thấy khá?”
“Hôm qua nó lại đi gặp Chu nhị công tử sao?”
Ma ma mặt đầy khó xử:
“Vâng.”
Lão phu nhân đập bàn:
“Không được, phải giải quyết từ gốc rễ.”
07
Trong Túy Hương Lâu.
Chu Ngưỡng Sơn nghe nói Phó Yến Tri mời hắn ăn cơm.
Vốn tưởng là để cảm ơn mình đã truyền thụ “mười tám chiêu dỗ cô nương”.
Nhưng vừa đẩy cửa vào, đã thấy Phó lão phu nhân ngồi ở chủ vị, mặt không cảm xúc.
Hắn lập tức đứng thẳng người:
“Thẩm di, chào người.”
Lão phu nhân vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống.
Chu Ngưỡng Sơn chần chừ bước tới.
Vừa ngồi xuống, lão phu nhân lại nở nụ cười, liên tục gắp thức ăn cho hắn.
“Ngưỡng Sơn à, ta cũng coi như nhìn con lớn lên.”
“Có một chuyện, ta không biết có nên nói hay không.”
Không đợi hắn trả lời, bà tiếp tục:
“Ta biết con và Yến Tri từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt.”
“Nhưng các con đều là nam nhân, sẽ không có tương lai.”
“Hơn nữa Yến Tri đã cưới thê tử, ta nghe mẫu thân con nói, gần đây con cũng đang bàn chuyện hôn sự.”
“Phụ bạc nữ tử là sẽ bị trời đánh, cho nên tình cảm giữa các con tuyệt đối không thể tiến thêm.”
“Như vậy sẽ hủy hoại hai gia đình.”
“Các con tuyệt đối không thể ở bên nhau.”
Chu Ngưỡng Sơn càng nghe càng thấy sai sai, đến khi nghe câu cuối cùng thì hoàn toàn hiểu ra.
Hắn không thể tin nổi quay đầu nhìn lão phu nhân, chỉ vào mình:
“Con và Phó Yến Tri?”
Lão phu nhân gật đầu.
Chu Ngưỡng Sơn trừng lớn mắt, bật dậy:
“Không phải, Thẩm di, con không thích Phó Yến Tri.”
“Con thích cô nương!”
Nói rồi còn làm bộ làm tịch giơ tay làm điệu bộ.
“Cô nương!”
Lão phu nhân ngả người ra sau, sợ bị hắn chọc trúng, ngơ ngác chớp mắt:
“Con đừng lừa ta.”
Chu Ngưỡng Sơn thề với trời, từng chữ rõ ràng:
“Di à, con thật sự thích cô nương, người cứ hỏi mà xem, hôm kia con còn hôn cô nương nữa.”
Lão phu nhân trừng mắt, ghét bỏ vỗ hắn một cái:
“Ôi chao, xấu hổ chết đi được.”
Nghĩ một lát, bà vẫn hỏi thêm:
“Vậy con và Yến Tri có từng hôn chưa?”
Chu Ngưỡng Sơn ôm đầu:
“Nếu con hôn Phó Yến Tri, hắn đã đánh chết con rồi!”
…
Lão phu nhân sau khi hiểu rõ mọi chuyện, vừa đi vừa ngân nga trở về phủ.
Buổi tối Phó Yến Tri trở về.
Lão phu nhân mặt đầy tươi cười, lại bưng lên một bát canh gà toàn là dược liệu.