Hoa Đào Nở Ngoài Cung Tường

Chương 4



10

Chưa kịp hỏi thêm một câu…

Phía sau đã vang lên tiếng chèo nước dồn dập, thủy phỉ đuổi tới.

Thấy Giang Phượng Khuyết rút kiếm định nghênh chiến, mí mắt ta giật mạnh.

Ta lập tức kéo hắn xuống, ghé sát tai thì thầm:

“Xung quanh toàn là thủy phỉ. Ta ở trên thuyền cũng chưa từng gặp ngươi, vậy ngươi xuất hiện ở đây kiểu gì?”

Hắn cũng học theo ta, hạ giọng, thần thần bí bí:

“Ta trà trộn vào bọn chúng làm nội ứng, đi theo tới đây… rồi nhìn thấy nàng.”

Ta sững người.

Nhớ lại kiếp trước, thời điểm này hắn còn chưa nổi danh.

Có lẽ… lúc này chỉ là một tiểu binh mà thôi.

“Ngươi cứ xông lên như vậy, hai chúng ta còn đường nào mà chạy?”

Giang Phượng Khuyết nghiêm túc đáp:

“Ta có thể đánh thắng.”

Nói rồi liếc nhìn ta:

“Ninh cô nương không tin võ công của ta sao?”

Người thì lanh lợi, mà sao đầu óc lại thẳng đuột như vậy?

Ta gấp giọng:

“Nhưng ngươi không bảo vệ nổi ta!”

Thủy phỉ có cung tên, hắn lại không phải cao thủ trong thoại bản… làm sao vừa đánh vừa mang theo một nữ tử yếu đuối phá vòng vây?

Hắn suy nghĩ một lát.

“…Hình như đúng.”

Ta lập tức chốt phương án:

“Vậy cứ coi ta là tù binh. Ngươi tiếp tục ngụy trang.”

Lời vừa dứt, thuyền của thủy phỉ đã áp sát.

Tên thủ lĩnh nhìn chúng ta đầy nghi ngờ.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Giang Phượng Khuyết đã bất ngờ bế bổng ta lên, vác lên vai.

Mùi nước sông pha lẫn hương gỗ mát lạnh thoảng qua chóp mũi.

Hắn huýt sáo, giọng điệu ngả ngớn:

“Cô nương này dung mạo không tệ, vừa hay hợp với ta.”

Trong tình cảnh nguy cấp, mặt ta vẫn nóng bừng.

Tên thủ lĩnh thủy phỉ thấy ta vùi mặt vào lưng hắn, liền cười nhạo:

“Đẹp trai đúng là có lợi, cô nương cũng tự dâng đến cửa.”

Giang Phượng Khuyết cười, không phủ nhận.

Tên thủ lĩnh phất tay.

Cứ như vậy…

Ta được hắn “đường đường chính chính” mang về sào huyệt thủy phỉ.

11

Nằm bẹp trên giường trong phòng của Giang Phượng Khuyết một hồi lâu, ta mới nhớ ra phải hỏi:

“Ngươi làm sao biết thân phận của ta?”

Hắn cầm con dao nhỏ, chậm rãi gọt một quả táo tròn.

“Nàng quên rồi sao? Hồi nhỏ nàng thường sang nhà ta lấy củ sen.”

Ta khựng lại, rồi bật thốt:

“Ồ… là ngươi, tên ngốc nhà họ Giang…”

Ta sờ mũi, có chút xấu hổ.

Nhà họ Giang bên cạnh có một đầm sen.

Hồi nhỏ ta luôn ỷ hắn ngốc nghếch, dụ hắn xuống ao hái củ sen cho mình.

Không ít lần khiến hắn bị cha đánh.

Thảo nào kiếp trước… hắn lại tiến cử ta.

Hóa ra là cố nhân.

Trong lòng ta bỗng mềm đi vài phần.

Giang Phượng Khuyết ném quả táo đã gọt xong sang cho ta.

“Gần đây ta tu luyện tâm kinh, phải ngủ chỗ cứng.”

Nói xong, hắn thong thả trải chiếu nằm xuống ngoài gian.

12

Đám thủy phỉ tuy hung ác, nhưng đối với người có võ nghệ cao như Giang Phượng Khuyết lại khá nể trọng.

Ngoại trừ vài câu trêu ghẹo, nửa tháng ở trong trại… ta sống cũng không đến nỗi tệ.

Mỗi ngày, ta đều tìm cơ hội trốn đi.

Cho đến một hôm…

Không khí trong trại đột nhiên trở nên căng thẳng.

Giang Phượng Khuyết nói: triều đình bắt đầu ra lệnh tiễu phỉ.

Ta giật mình.

Tiêu Tầm?

Kiếp trước… không hề có chuyện này.

Lẽ nào hắn cũng trọng sinh, muốn lập thêm công lao?

Ta cau mày.

Nhưng cũng không tự cao đến mức nghĩ rằng hắn làm vậy vì ta.

Một là, Giang Phượng Khuyết đã dò tin, gần đây Tiêu Tầm vừa phong một vị Quý nhân. Người đó… chắc chắn là Liễu Oanh Oanh.

Hai là, kiếp trước chúng ta đã tan vỡ đến mức không thể cứu vãn.

Dù hắn có trọng sinh, cũng sẽ không quay lại tìm ta.

Nhưng bất luận thế nào, Triều đình đã tiễu phỉ, tiếp tục ở đây chỉ có con đường ch//ết.

Ta hỏi kế hoạch ban đầu của hắn.

Ngón tay hắn khẽ xoay dải lụa đỏ, hỏi ngược lại:

“Chờ chỉ thị cấp trên?”

Ta: “…”

Tên ngốc này… rõ ràng bị sai đi làm bia đỡ đạn.

Ánh mắt ta nhìn hắn mang theo vài phần thương hại.

Giang Phượng Khuyết khẽ ho một tiếng, vành tai ửng đỏ.

“Nay không phải nơi an toàn, không tiện nói chuyện… thôi vậy, Giang mỗ bằng lòng.”

Ta: “???”

Bằng lòng cái gì cơ?

Ta chẳng buồn truy hỏi nữa.

Trực tiếp ra quyết định thay hắn.

Ngày hôm sau, kế hoạch được triển khai.

Giang Phượng Khuyết giả vờ dẫn dụ thủy phỉ truy đuổi, đưa chúng vào một khúc sông hẹp.

Khi quan binh áp sát, bọn chúng mới phát hiện, phía sau không có viện binh.

Chính mình… đã trở thành cá trong lưới.

Thủy phỉ hoảng loạn tháo chạy.

Đúng lúc đó, quan binh phục kích đổ xuống nước một lượng lớn vôi sống.

Nước lạnh lập tức sôi lên như canh.

Đám thủy phỉ bị bỏng, liều mạng leo lên bờ nhưng vừa lên đã bị bắt gọn.

Đại thắng.

Ta ló đầu khỏi khoang thuyền, kéo tay áo hắn, vui mừng:

“Ngươi kiếm đâu ra vôi vậy? Ta còn tưởng hôm nay phải liều mạng rồi!”

Lời còn chưa dứt…

Một quan binh đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, cung kính nói:

“Giang phó tướng, toàn bộ thủy phỉ đã bị bắt!”

Phó tướng?

Ta tròn mắt, không dám tin nhìn hắn.

Giang Phượng Khuyết khẽ sờ mũi, cười:

“Chỉ thị của cấp trên… chẳng phải đã chờ được rồi sao.”

13

Ta phồng má, ôm một bụng bực bội ngồi trên xe ngựa của Giang Phượng Khuyết.

Cũng chẳng còn cách nào khác, trại phỉ cách trạm dịch quá xa, ta chỉ có thể đi nhờ xe của hắn để quay về.

Giang Phượng Khuyết ngồi đối diện, chậm rãi gọt một đóa hoa táo, rồi đưa sang cho ta.

Ta quay đầu, không nhận.

Hắn rũ mắt, giọng nói mang theo vài phần đáng thương:

“Giang mỗ từ nhỏ không có mẫu thân dạy dỗ, không hiểu cách đối nhân xử thế. Khiến Ninh cô nương chán ghét… cũng là điều dễ hiểu.”

Nghe vậy, cơn giận trong lòng ta vơi đi quá nửa.

Ta nhìn hắn, hỏi thẳng:

“Vì sao ở trước mặt ta lại giả ngốc?”

Giang Phượng Khuyết ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, trong veo như nước:

“Hả? Giả ngốc gì cơ?”

Ngọn lửa trong lòng ta… tắt hẳn.

Rốt cuộc là thật ngốc hay giả ngốc, ta cũng không còn hứng thú truy cứu nữa.

Đúng lúc ấy…

Phía trước bỗng trở nên ồn ào.

Quan binh truyền tai nhau:

“Bệ hạ đến rồi! Hình như đang tìm người!”

Chỉ trong chốc lát, xung quanh trở nên im phăng phắc.

Tiêu Tầm?

Ngón tay ta bất giác siết chặt.

Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Chiến dịch tiễu phỉ lần này đã thành công, hắn vốn không cần đích thân tới.

Chỉ có một khả năng, Tiêu Tầm… cũng đã trọng sinh.

Hắn đến… có mục đích.

Chẳng lẽ…

Hắn biết kiếp trước, chính ta đã ra tay?

Trong lúc lòng ta rối như tơ vò.

Bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa tới.

Chưa kịp phản ứng, một dải lụa đỏ mềm mại đã nhẹ nhàng phủ lên mắt ta.

Trên đỉnh đầu, một cái xoa rất khẽ.

“Đừng sợ, có ta.”

Giang Phượng Khuyết xuống xe.

Ngoài xe, vang lên tiếng hắn hành lễ với Tiêu Tầm.

“Phượng Khuyết, hai ngày nay ngươi tiễu phỉ, có từng thấy một nữ tử, dung mạo như phù dung, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ không?”

Giọng của Tiêu Tầm nghe qua vẫn bình thản, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một tia gấp gáp khó nhận ra.

Tim ta khẽ chấn động.

Người hắn tìm…lại thật sự là ta?

Để báo thù sao?

Giọng của Giang Phượng Khuyết lười biếng, như không mấy để tâm:

“Chưa từng. Người bệ hạ tìm hẳn là quý nữ. Trong trại phỉ toàn là phụ nhân thô lậu, nếu thật có mỹ nhân như vậy, thần tất nhiên sẽ nhớ.”

Bên ngoài yên lặng trong giây lát.

Tiêu Tầm chậm rãi nói:

“Không phải quý nữ… nhưng đúng là người rất quan trọng với cô.”

Có lẽ vì tình nghĩa thuở nhỏ từng học chung một thầy…

Hắn mới hiếm hoi giải thích thêm vài câu.

Nhưng từng lời từng chữ lại khiến ta càng thêm mơ hồ.

Ngữ khí ấy… không giống tìm đến để trả thù.

Đang lúc suy nghĩ, tay ta vô ý chạm phải vật gì, rơi xuống sàn xe, phát ra một tiếng động khẽ.

Tim ta lập tức thắt lại.

Ngoài xe, giọng Tiêu Tầm mang theo dò xét:

“Trong xe còn có người?”

Ngón tay Giang Phượng Khuyết khẽ động.

Hắn đáp, giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ:

“Là vị hôn thê của thần. Nghe tin thần rơi vào trại phỉ, nàng ấy một mình nghìn dặm tìm phu.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Nàng ấy tính tình nhát gan, lại mắc bệnh về mắt. Thần thương nàng, nên không để nàng xuống xe. Xin bệ hạ thứ lỗi.”

Đúng lúc này…

Một cơn gió thổi qua, vén rèm xe lên.

Dải lụa đỏ sau tóc ta cũng theo đó bay nhẹ, tựa như đuôi cá chép đỏ, lướt qua tầm mắt của Tiêu Tầm.

Hắn chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi dời ánh mắt đi.

Ký ức chợt thoáng qua…

Hồi còn nhỏ, Ninh Âm thích nhất là mặc một thân áo đỏ, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Kiếp trước… hắn đã bỏ lỡ.

Lần này, Tiêu Tầm nhất định sẽ không để vuột mất nữa.

Đợi đến khi tìm được nàng, hắn sẽ bù đắp tất cả những gì đã nợ.

Trong lòng khẽ mềm đi một thoáng.

Vị thiên tử thiếu niên xưa nay hỉ nộ không lộ, hiếm khi chủ động mở lời:

“Quả là tình sâu nghĩa nặng. Nếu vậy… cô sẽ làm chủ. Đến lúc đó, đích thân chứng hôn cho hai người.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...