Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Đào Nở Ngoài Cung Tường
Chương 3
06
Ta uống bát canh tuyệt tử ngay trước mặt Liễu Oanh Oanh.
Nàng ta cũng giữ lời, từ đó về sau, Nội Vụ phủ không còn làm khó ta nữa.
Những ngày mưa, ta thỉnh thoảng tự tay làm một đĩa củ sen, sai người mang đến cho nàng ta.
Để nàng dỗ Tiêu Tầm cùng thưởng thức.
Tiêu Tầm từng vài lần tìm đến, nhưng đều bị ta đóng cửa từ chối.
Dần dần, hắn cũng không đến nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Hết mùa xuân này đến mùa xuân khác.
Về sau, đúng như ta mong muốn - ba chúng ta, thân thể đều từng ngày suy yếu.
Đến năm thứ mười ta nhập cung…
Chúng ta lần lượt rời khỏi cõi đời.
Cho đến lúc ch//ết, ta vẫn chỉ là một Quý nhân nhỏ bé, trở thành trò cười trong hậu cung.
Liễu Oanh Oanh lại được truy phong Hoàng Quý phi, hợp táng cùng Tiêu Tầm trong hoàng lăng.
Một đời giai thoại, được người đời truyền tụng.
Không ai biết…
Chính ta, một Quý nhân chẳng đáng nhắc đến, đã dùng từng đĩa củ sen… tự tay đ//ộc ch//ết thiên tử cao quý và Hoàng Quý phi.
Rốt cuộc… ta vẫn không cam lòng.
Bản tính của ta….chưa từng cho phép mình sống một đời thuận theo số mệnh.
07
Một giọt mưa rơi xuống vũng nước, gợn lên từng vòng sóng.
“Nghe nói hôm nay bệ hạ đột nhiên muốn mở một buổi thưởng điệp yến. Đến lúc đó, con bướm đẹp nhất trong Ngự Hoa viên cũng sẽ xuất hiện… Ninh tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”
Giọng nói trong trẻo của Liễu Oanh Oanh kéo ta ra khỏi cơn ác mộng.
Ta không nghe rõ nàng ta nói gì.
Cũng không để tâm.
Dù sao… ta cũng sắp rời khỏi nơi này.
Trong cung xảy ra chuyện gì, từ nay đều không còn liên quan đến ta nữa.
Thượng Nghi không làm khó.
Danh sách xuất cung được ban xuống, quả nhiên có tên ta.
Biết ta sẽ xuất cung đúng vào ngày thọ yến của Tiêu Tầm,
Liễu Oanh Oanh vuốt ve tấm Phù Vân cẩm hắn ban thưởng.
Mỗi người ba tấm, ai nấy đều vui mừng.
Chỉ có ta… trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Liễu Oanh Oanh dường như có chút lưu luyến.
Nhưng vẫn không mở lời giữ ta lại.
Bởi vì… ta ở lại, nàng ta sẽ không bao giờ yên tâm.
Chỉ lặng lẽ nhét vào hành lý của ta mười lượng bạc.
Chớp mắt đã đến ngày thọ thần.
Khi đoàn người xếp hàng đi ngang qua Càn Thanh cung, bỗng nghe cung nữ bên cạnh khe khẽ cảm thán:
“Kia chính là bướm phượng dải lụa phải không? Đẹp quá… Nghe nói là bệ hạ đặc biệt sưu tầm vì người mình yêu. Tiếc thật, hôm nay xuất cung, không có duyên thấy điệp yến.”
Tim ta chợt thắt lại.
Bướm gì?
Kiếp trước… ta chưa từng nghe nói đến.
Ta đang định ngẩng đầu nhìn.
Phía trước bỗng đồng loạt quỳ xuống, hô vang vạn tuế.
Ta đứng ở cuối hàng, tim đập dồn dập, vội cúi người theo.
Giờ này… Tiêu Tầm không phải nên ở Ngự Hoa viên cùng Liễu Oanh Oanh sao?
Sao lại ở đây?
Lại nhớ đến lời cung nữ vừa nói.
Vết bớt hình bướm trên cánh tay ta bỗng nóng ran.
Ta càng thêm bất an, đầu cúi càng thấp.
Tiếng bước chân tiến lại gần, mỗi bước… tim ta lại chìm xuống một phần.
Cho đến khi…
Một vạt áo màu vàng sáng xuất hiện trong tầm mắt ta… rồi lướt qua.
Tim ta đập dồn như trống.
Qua rồi!
Ta vừa định đứng dậy.
Vạt áo kia… lại quay trở lại.
Giọng nói trầm ổn, trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu:
“Ngươi…ngẩng đầu lên.”
08
Cách biệt một đời, khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên.
Phản ứng đầu tiên của ta… lại là kháng cự.
Thấy ta chậm chạp không động đậy, cung nữ bên cạnh khẽ kéo tay áo ta một cái, nhỏ giọng nhắc:
“Muốn bệ hạ lặp lại lần nữa sao? Không hiểu quy củ, sẽ bị phạt đến Tân Giả khố đấy.”
Giọng của Tiêu Tầm vẫn trong trẻo như thuở thiếu niên, nhưng uy nghiêm lại khiến người ta không dám trái lệnh.
Cung nữ kia cũng không dám nói thêm nữa.
Ta hít sâu một hơi.
Đang định ngẩng đầu…
Một nội thị vội vã chạy tới, ghé sát bên tai Tiêu Tầm thì thầm điều gì đó.
Ta chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ: “Ngự Hoa viên”… “bắt được cung nữ…”
Sắc mặt hắn chợt biến.
Không nói thêm lời nào, lập tức xoay người rời đi.
Cả người ta như bị rút cạn sức lực.
Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ta biết, Liễu Oanh Oanh… đã xảy ra chuyện.
Cung nữ vừa nhắc nhở ta đi cùng một đoạn, thở phào:
“Người kia đúng là âm sai dương sai cứu ngươi một mạng. Vừa rồi giọng bệ hạ thật sự dọa chết ta.”
Ta khẽ cong môi.
Nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Không phải âm sai dương sai.
Tấm Phù Vân cẩm Tiêu Tầm ban thưởng, ta đã thức trắng đêm may thành y phục.
Lại mượn cớ thọ thần, dụ Liễu Oanh Oanh mặc vào bộ đồ cung nữ ấy.
Tất cả… chỉ để bảo đảm ta có thể xuất cung một cách thuận lợi.
Dù đã lợi dụng nàng ta.
Ta cũng không hề bất an.
Bởi vì ta biết, nàng ta… sẽ không có chuyện gì.
Khi bước ra khỏi cung, nhìn thấy phố xá sáng sủa bên ngoài.
Sống mũi ta bỗng cay xè.
Mười năm cô độc trong hậu cung, ta chưa từng rơi lệ.
Vậy mà giờ đây…
Chỉ vì được tự do một lần nữa, lại suýt không kìm được nước mắt.
09
Ta lên thuyền, xuôi dòng trở về Giang Nam.
Chuyện “điệp yến” vẫn khiến ta canh cánh trong lòng.
Không biết Tiêu Tầm… có phải cũng đã trọng sinh hay không.
Dẫu biết, cho dù hắn có hay không.
Giữa ta và hắn, cũng không còn nửa phần tình ý.
Ta vẫn muốn rời xa kinh thành càng xa càng tốt.
Nghe nói đường thủy dạo này không yên ổn, ta cố ý thuê hai tiêu sư đi cùng để phòng thân.
Đêm xuống, trời tối đặc.
Thuyền đi được nửa đường.
Khoang thuyền bỗng bốc cháy.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
M//áu trên cổ một tiêu sư văng lên mặt ta, ấm nóng đến rợn người.
Người còn lại hoảng loạn nhảy xuống nước, nhưng cũng bị một nhát đ//ao chém chết ngay tức khắc.
Đây là lần đầu tiên ta đối mặt với cảnh tượng như vậy.
Sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, máu như chảy ngược.
Nhưng…
Ta không cam lòng chết như thế.
Vì vậy, ta mặc cho đám thủy phỉ ép mình lên một chiếc thuyền nhỏ.
Khi tên thủy phỉ kia không kịp chờ đợi, vồ lấy ta…
Ta giả vờ thuận theo.
Ngón tay lặng lẽ rút cây trâm giấu trong tay áo.
Ngay khoảnh khắc ta định đâm xuống.
Một mũi tên xé gió lao tới.
Sượt qua vành tai ta, xuyên thẳng qua ngực tên thủy phỉ trước mặt.
Ta giật mình quay đầu.
Giữa biển lửa ngút trời.
Một thiếu niên buộc tóc cao, đứng ngược ánh lửa, mỉm cười rạng rỡ.
Hàm răng trắng lóa.
Dải lụa đỏ trên đầu hắn bay nhẹ trong gió.
Giọng nói trong trẻo vang lên:
“Ninh cô nương, biệt lai vô dạng.”
Đồng tử ta khẽ run.
Là Giang Phượng Khuyết
Vị thiếu niên năm đó đã danh chấn thiên hạ, cũng là người từng tiến cử ta làm phi… ở kiếp trước.